đôi khi, em lại ngồi vẩn vơ nhớ về cái hồi mà em với seokmin mới yêu nhau ấy.
em vốn đã biết và phải lòng seokmin từ trước rồi cơ. một người giỏi giang, tốt tính lại còn ấm áp đến mức khó hiểu như thế, làm sao mà em lại không rung rinh được kia chứ?
những tưởng sẽ mang tâm tình mến mộ anh đến mãi về sau mà chỉ một mình em biết. nhưng thế gian này vẫn lắm những điều diệu kỳ, em và anh thế mà vẫn tìm thấy nhau dẫu khoảng cách của hai ta xa như đất với trời; như là mây với nước.
ở bên cạnh seokmin, em mới biết được mặt trời còn chưa ấm áp và rực rỡ bằng anh.
seokmin lúc nào cũng thủ thỉ mấy lời thương yêu ngọt sớt; lại còn có mấy khi em tan làm trễ, seokmin vậy mà trùm kín mít từ đầu đến chân đứng ở ngoài chờ em tan làm rồi lại tay trong tay dẫn em về; hay mỗi khi mà em cần được sẻ chia nỗi lòng của mình, vẫn là anh luôn ở bên dùng ánh mắt thâm tình ấy nhìn em mà nghe em tâm sự.
những ngày có anh ở bên đều là những ngày hạnh phúc. điều đó khiến em nhận ra không chỉ có mỗi em, mà anh cũng trân trọng mối quan hệ này hơn hết thảy.
nên là khi có khó khăn xảy đến, cả hai ta đều chọn cách kiên cường ở bên nhau và rằng sẽ không bao giờ buông tay dù có như thế nào đi nữa. khó khăn thử thách nào rồi cũng sẽ qua đi, nhờ đó mà bây giờ anh và em vẫn ở bên nhau trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.
điều này làm em vui mừng khôn xiết.
đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ là thế, seokmin từ ngoài đi vào, ôm gọn em trong vòng tay, anh trêu em là:
"nghĩ gì mà chăm chú quá vậy nàng?"
em tựa vào lòng anh, trả lời:
"đang nhớ lại hồi mà mình mới quen á. mà anh nè, sao lúc đó anh lại tin tưởng vào tụi mình đến vậy?"
seokmin nghe em hỏi thì làm điệu bộ trầm ngâm ghê gớm lắm. rồi anh dùng đôi mắt long lanh như chứa cả sao trời nhìn lấy em mà nói rằng:
"chà, anh cũng không biết. chỉ là từ khi gặp em, anh đã muốn được ở bên em cả đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanfictiongặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »