hôm nay lại là một ngày nhẹ nhàng yên bình trôi qua của gia đình họ lee. tiết trời đêm se lạnh, vẫn như mọi khi, hai vợ chồng vỗ về nhau bằng hơi ấm quen thuộc của đối phương. đây là thói quen đã được hình thành từ bao giờ mà cả anh và em cũng chẳng rõ.
chỉ biết là khi cần đến với những mơ mộng ngọt ngào vào mỗi đêm, cả hai cứ như hai thỏi nam châm trái dấu, trong vô thức lại tự tìm đến và ôm chặt lấy nhau suốt đêm dài.
cứ ngỡ sẽ được đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau và khi thức dậy lại được nhìn thấy em nằm gọn trong vòng tay, nhưng seokmin bỗng có cảm giác như ai đang gọi mình, anh mơ màng mở mắt, và chợt nhận ra người gọi anh nãy giờ chính là yebin.
seokmin nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm rồi mà bé con vẫn chưa ngủ. với một đứa trẻ, việc thức khuya là vô cùng có hại. seokmin liền lo lắng hỏi con, nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ vì sợ người bên cạnh thức giấc.
"ôi! sao giờ này mà con còn thức thế?"
yebin giương đôi mắt long lanh nhìn anh, con bé ngập ngừng:
"ba ơi... con hông ngủ được."
...
gần nửa đêm, phòng bếp sáng trưng. seokmin mắt nhắm mắt mở, cặm cụi pha cho yebin một bình sữa ấm vì hồi chiều con bé không chịu ăn nên bây giờ lại đói vặt, thành ra bị khó ngủ.
anh thành thạo nhỏ vài giọt ra tay, xem chừng độ ấm đã vừa phải, seokmin mới yên tâm mang ra ngoài phòng khách nơi có công chúa nhỏ đang chờ.
trái với suy nghĩ rằng yebin đang nghịch đồ chơi chờ ba, seokmin lại nhìn thấy con bé đang chăm chú xem một vật gì đó. anh thắc mắc, liền đi đến xem.
"con đang xem gì thế?"
yebin ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì:
"con đang xem hình á! trong đây có quá trời hình lun!"
lúc này seokmin mới nhận ra, là quyển album của nhà mình đây mà.
nhưng nhìn hình ảnh này lại khiến seokmin buồn cười, quyển album to gần bằng con gái anh luôn chứ."ba xem với!"
seokmin ngồi xuống, đưa bình sữa cho yebin và đặt con ngồi trong lòng mình. anh lật từng trang một, nhìn những tấm ảnh đủ kích cỡ được bao bọc bởi lớp nhựa dẻo trong suốt, seokmin lại cảm thấy bồi hồi không thôi.
hầu hết đều là do anh chụp cả, nên chỉ cần nhìn vào là biết ngay tấm ảnh đó ra đời vào lúc nào liền.
này nhé, ví dụ như tấm này, là hình ảnh yebin vừa chào đời đấy. bé con nhỏ xíu xiu, chỉ to hơn con mèo một chút. mong manh đến mức anh không dám động vào vì sợ con sẽ đau.
seokmin vẫn còn nhớ, lúc ấy anh đã vừa chụp tấm ảnh vừa khóc vì quá hạnh phúc. đến tận lúc rửa hình mà vẫn còn thút thít, nên bây giờ khi nhìn vào vẫn còn thấy được vài chỗ bị nhoè đi bởi nước mắt của anh cơ.
hay là tấm này, nó được chụp khi yebin bước được bước chân đầu tiên trong đời. lúc ấy cả hai vợ chồng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, bé con hẳn cũng rất vui vì sau nhiều lần ngã lăn quay đã có thể đứng được trên đôi chân của mình. vì nhìn con xem, trông con còn cười tươi hơn cả ba mẹ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanfictiongặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »