ngày mai là anh sẽ bay sang đất nước bên kia thực hiện concert cùng với cả nhóm rồi. được gặp gỡ và biểu diễn trước hàng nghìn người mà anh trân quý bằng cả trái tim, đối với anh, không còn gì có thể hạnh phúc hơn thế.
nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải xa em tận mấy ngày liền, không biết em làm gì, ở đâu, tâm trạng như thế nào. mỗi khi nhớ hay muốn nghe giọng của em thì chỉ có thể gọi video call thôi. đó cũng chính là mối bận tâm lớn nhất của anh mỗi lần xa nhà.
có người nói anh cần gì phải lo nhiều như thế, đã lớn cả rồi, sẽ tự biết lo cho mình thôi. nhưng biết sao được đây, bởi bản chất yêu thương chính là quan tâm và lo lắng kia mà.
ôm lấy em bằng những dịu dàng của mình, thủ thỉ từng lời mà chắc em cũng đã nghe đến mức thuộc lòng. nhưng kệ, anh vẫn muốn nói cho em nghe đấy.
"không có anh ở nhà, phải biết chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, cửa nẻo phải cẩn thận, có chuyện gì cũng-"
"có chuyện gì cũng phải gọi cho anh, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng được. anh đều nghe tất. đúng ý anh chưa?"
"ừm, giỏi. còn nhớ là tốt."
bạn trai em ấy, mỗi lần đi đâu cũng đều sẽ nhắc đi nhắc lại những điều này. em nghe muốn chán luôn rồi.
"em lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ dặn dò như vậy suốt. anh cứ yên tâm đi diễn đi mà."
"em lớn rồi thì sao chứ? kể cả sau này khi đã có tuổi rồi, anh vẫn sẽ dặn dò em y như bây giờ."
thôi, em chịu thua. không cãi lại anh mấy chuyện này được.
thấy điện thoại anh sáng đèn, là anh quản lý gọi. hẳn là đã đến giờ rồi.
"anh mau đi đi. không là trễ đó."
"khoan đã nào."
đợi anh một chút thôi. hãy để anh nhìn em lâu thêm một chút, ghi nhớ thật kĩ từng điểm đẹp xinh của em, như muốn khắc ghi dáng vẻ mà anh thương vào nơi đáy mắt này.
vì anh sẽ nhớ em nhiều biết mấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanfictiongặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »