bạn nhỏ của seokmin bình thường là người hoạt bát, nhí nhố và cũng rất hay pha trò. nhưng đôi khi, em cũng sẽ rơi vào khoảng lặng của riêng mình, trở nên nhạy cảm hơn và cũng tiêu cực hoá mọi chuyện hơn một chút.
từ hôm qua đến nay, seokmin nhận ra em trầm lặng hơn mọi ngày, ít cười và gương mặt nhỏ xinh lại man mác nét buồn. chắc em cũng sợ anh để tâm nên cứ tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng seokmin hiểu rõ hơn cả, em của anh đang không ổn chút nào.
đến tối, khi cả hai đều đã đặt lưng trên chiếc giường mềm mại ấm áp sau một ngày dài, em nằm quay lưng lại với anh, người thì run run và còn có tiếng thút thít khe khẽ nữa. seokmin vội vàng quay người em về phía mình, không nói không rằng mà vùi em vào một chiếc ôm thật chặt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
bàn tay to lớn của anh vỗ về tấm lưng em, nhẹ nhàng mở lời:
"còn có anh ở đây, có gì hãy nói với anh, đừng chịu đựng một mình như thế."
em lúc này mới cất tiếng, thanh âm của em cứ đứt đoạn vì khóc, anh nghe mà xót dạ vô cùng.
"em thấy không ổn với tất cả. công việc không tốt, ngoại hình không tốt, tâm trạng cũng không tốt. cứ suy nghĩ rằng phải làm tốt mọi chuyện làm em mệt mỏi lắm. em cứ sợ vì em mà chuyện tụi mình bị ảnh hưởng. anh ơi, em phải làm sao đây?"
anh dịu dàng lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi bàn tay vẫn không ngừng vỗ về an ủi sau lưng giúp em bình tĩnh lại.
cô gái của anh, lại lo lắng vẩn vơ nữa rồi...
"em nghe này, tụi mình không hoàn hảo nên đôi khi cũng sẽ không làm tốt mọi chuyện, cũng sẽ có lúc ta mệt mỏi và ngoại hình đôi khi cũng không ưng ý. nhưng em à, mình cũng phải nhẹ nhàng với bản thân một chút, những việc đó xảy ra là do cơ thể muốn được nghỉ ngơi đó. rồi sau đó mình cứ từ từ hoàn thiện mọi việc là sẽ ổn thôi."
"... thật hả?"
em cũng dần bình tĩnh lại khi nghe seokmin nói, nhỏ giọng hỏi lại mà còn kèm theo tiếng nấc nhẹ. đáng yêu đến mức làm anh bật cười.
"thật mà."
anh nói rồi cúi xuống nhìn em, xoa xoa vầng tóc mềm mại lại tới đôi mắt sưng to vì khóc, tiếp tục nói lời dịu dàng:
"một em gai góc hay một em mong manh, một em lộng lẫy hay một em đơn giản không cầu kỳ, một em trưởng thành hiểu chuyện hay một em trẻ con cần được quan tâm để ý; em có như thế nào thì đối với anh, em vẫn thật tuyệt vời và là những gì quý giá nhất mà lee seokmin này có được. nên em đừng tự ti mà hãy yêu lấy bản thân mình, biết chưa?"
"thật tuyệt khi vẫn có người xem em là điều quý giá. cảm ơn anh, em yêu anh lắm."
"anh cũng yêu em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanfictiongặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »