chuyện là trước khi đi ngủ, chán quá không biết làm gì, thế là em với seokmin mới rủ nhau mở tivi xem có gì coi không, rồi chả hiểu sao cả hai lại chọn mở phim kinh dị mới hay chứ.
chán quá hoá liều. dù em với anh đều sợ ma chẳng thua gì nhau.
lúc xem thì cũng không có đáng sợ lắm, phim cũng xưa như trái đất rồi, theo mô-típ cũ nên cũng dễ đoán được tình tiết. xem xong rồi thì 'em ngủ ngon', 'anh mơ đẹp', cứ vậy mà nằm ôm nhau chuẩn bị đánh một giấc ngon lành...
nhưng đời không như mơ đâu nhé.
mê man sắp ngủ đến nơi rồi thì tự nhiên mấy hình ảnh máu me kinh dị lại xuất hiện rồi chạy ào ào trong đầu em. khi nãy xem có thấy ghê đâu, giờ nhớ lại tự nhiên ớn lạnh quá chừng. ham vui mở lên chi không biết nữa.
thôi không ổn rồi, giờ còn mắc vệ sinh nữa thì có chết không cơ chứ, đã người ta đang sợ mà! em cũng cố chịu cho qua cơn nhưng mà không được rồi, dù gì nhịn đi vệ sinh cũng không tốt chút nào.
thế là em mới quay sang seokmin, muốn anh đi chung với em vì em sợ lắm. nhưng trùng hợp làm sao, anh cũng tính nói gì đó với em thì phải.
"sao anh chưa ngủ?"
"tại... tại anh hong ngủ được. em cũng vậy hả?"
"d-dạ... mà anh canh cửa nhà vệ sinh cho em được hong? em sợ quá không dám đi một mình..."
rồi thì một cao một thấp, kéo nhau sang nhà vệ sinh cách phòng ngủ chỉ tầm năm, sáu bước chân. cũng vì vậy mà bật hết cả đèn trong nhà lên. em vừa đi vừa thầm rủa bộ phim đó, lần sau sẽ không bao giờ xem nó nữa đâu.
em đi xong thì tới lượt anh, dù seokmin không nói nhưng em vẫn đứng ở ngoài chờ vì em biết anh cũng đang sợ như em, với cả em cũng không dám về phòng một mình đâu.
đến lúc sắp vào phòng thì bất ngờ có một con gián xuất hiện, hết bò lại bay. lúc này mới thật sự bùng nổ, em và anh la toáng cả lên vì hốt hoảng. ừ thì không chỉ sợ ma, cả hai còn sợ cả côn trùng nữa.
"em đừng sợ. để anh bắt nó áaaaaa! trời ơi huhu nó bay!"
dù seokmin cũng sợ chẳng kém gì em hết, nhưng anh vẫn sẵn sàng bước lên trước để che chắn cho em và xử lí con gián đáng ghét kia. mặc dù anh vừa làm vừa hét, mặt còn như muốn sắp khóc đến nơi.
lúc trước khi còn ở kí túc xá với seventeen, gặp những chuyện như này thì sẽ có những thành viên khác giải quyết giúp anh vì họ biết seokmin rất sợ côn trùng. nhưng khi gặp em rồi, còn biết em cũng giống anh, nên dù sợ thì seokmin vẫn luôn cố gắng, kiên cường trở thành chỗ dựa cho em.
chỉ là những chuyện bé xíu như thế này, nhưng em vẫn không thôi ngừng xao xuyến.
vì em, anh còn có thể dịu dàng tới mức nào nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fiksi Penggemargặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »