vừa về đến nhà, seokmin tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc khó nhọc tra chìa khóa vào cửa. chỉ là khi vừa mở cửa ra, một dáng dấp nhỏ bé từ bên trong lại lao về phía anh với tốc độ chóng mặt, cứ thế mà nhảy hẳn vào lòng anh.
"seokminnnnnnnn ơi!!"
"ui ui!"
một lực vừa nhanh vừa mạnh như thế lại nhào vào người mình khiến seokmin không khỏi chao đảo, đồ đạc đang cầm cứ thế mà rơi xuống hết cả. hai tay to khỏe vội đỡ lấy người trong lòng. seokmin thở phào vì chộp lấy em kịp lúc, khẽ mắng cái người đang đu 'gọn ơ' trên người mình:
"sao lại nhảy bổ vào như thế? anh mà không đỡ kịp thì biết làm sao?"
em dụi dụi vào hõm cổ ấm áp của anh, cất lên chiếc giọng mũi mà anh không ngừng thương nhớ.
"sẽ không đâu. vì em biết seokmin sẽ đỡ được em mà."
nghe được những lời này, seokmin không thể dập tắt được ý cười của mình, khiến khoé môi cong lên hình dáng của ánh trăng lưỡi liềm, rực sáng nhưng lại nhẹ nhàng, ôn nhu nhàn thục, mềm dẻo dịu dàng.
em đừng nói lời làm anh tan chảy được không?
vì em tin anh nhiều đến thế...
seokmin ôm em trong lòng thật chặt, như muốn đặt hai con tim của anh và em thật gần nhau, để cảm nhận được chúng đang đập cùng chung một nhịp.
anh dùng vóc người cao lớn bao phủ lấy em, ấy thế mà hơi lạnh khi đi từ bên ngoài về của anh lại được hơi ấm quen thuộc nơi em xua tan không còn một ít.
seokmin hít lấy mùi hương của em, là mùi hương của nhà - là nơi mà không ai muốn rời xa. bảo sao mỗi lần xa em là anh đều nhớ mùi hương này nhiều khôn tả.
đương lúc đắm chìm là thế, vậy mà khi nghe kĩ lại chất giọng của em, sao mà thấy lạ lạ...
"sao lại khóc rồi?"
lại chả hoảng, đang bồng bế em là thế, seokmin theo thói quen vỗ về lưng người đang thút thít kia. trông có khác dỗ trẻ con nín khóc không cơ chứ?
"sao vậy? anh về với em rồi mà."
em lúc này mới rút mặt khỏi hõm cổ anh, đưa ngón tay bé xíu như chiếc kẹo, lộ một đường cắt sâu đang rơm rớm máu.
"em bị đứt tay..."
seokmin nhìn vào ngón tay em, sau chỉ biết cười hắt ra một tiếng. cái nàng này, anh nên làm gì với em đây?
"đã bảo phải cẩn thận rồi mà. nhõng nhẽo quá đi thôi, vào nhà anh băng lại cho."
em gật đầu, rồi lại vùi mình vào anh tiếp. thật ra, trong những ngày không có anh, rất nhiều chuyện khó khăn xảy đến khiến em mệt mỏi vô cùng. và, vết thương này chỉ như một cái cớ linh tinh muốn được anh dỗ dành mà thôi.
một mình không có seokmin ở bên, em đã gắng gượng cho qua tất cả. cứ cho là đã ổn rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi, chiếc bể chứa uất ức buồn tủi của những ngày vừa qua như bị ai đó đập vỡ, cứ thế mà tuôn trào không thể kiểm soát.
do anh quá yêu chiều nên khiến em cứ dựa dẫm vào anh nhiều như thế. trông thấy anh, được anh dỗ dành một câu là lại yếu lòng ngay tức khắc.
anh khiến em quên mất, bản thân trước đó đã từng mạnh mẽ đến nhường nào.
thế mới biết, rằng chỉ cần được ở trong vòng tay anh, bão tố rồi cũng hóa dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanfictiongặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »