lại thêm một lần nữa màn đêm buông xuống hành tinh này, nhưng lần này, đối với yebin lại khác hẳn mọi khi.
vì buổi tối ngày hôm nay, có thể sẽ là lần cuối cùng yebin được ở cùng với ba mẹ.
trên chiếc giường êm ái mang đầy hơi ấm quen thuộc. yebin ở trong vòng tay mẹ, được đôi bàn tay từ bao giờ đã xuất hiện mấy nếp nhăn không còn được căng mịn như khi trước, xoa dịu vỗ về.
nhưng dù vậy, chúng vẫn luôn mềm mại và dịu êm như những gì lee yebin từng biết.
và đã biết bao lâu rồi, con bé mới lại được như quay về những ngày thơ bé, được mẹ dịu dàng ru ngủ vào mỗi đêm như thế này?
cảm nhận được bàn tay nọ vẫn đang đều đều vỗ về sau lưng, yebin khe khẽ:
"mẹ ơi..."
người mẹ dịu dàng đáp lời:
"mẹ nghe."
"dù tay mẹ sẽ rất mỏi, nhưng mẹ có thể ôm con cả đêm thế này được không?"
vì mẹ ơi, con mong rằng trời đừng sáng, để con có thể mãi được ở trong vòng tay này của mẹ.
em bật cười khi đứa con lớn xác ở trong lòng lại bắt đầu làm nũng. nhưng đôi mắt cười của em, chẳng biết lại long lanh ánh nước từ lúc nào.
"con bé này, lấy chồng đến nơi rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ nữa hả?"
yebin chu môi, ôm chầm lấy mẹ:
"tại con muốn được ở bên mẹ mà!"
vì con sẽ nhớ mẹ lắm, mẹ ơi...
không trêu chọc con gái nữa, em vẫn tiếp tục sưởi ấm yebin bằng đôi tay của mình, xoa xoa vầng tóc mềm mại của con, nhẹ nhàng.
"cả đêm thì có là gì, mẹ ôm con cả đời còn được."
"..."
yebin mím môi, cố ngăn giọt nước mắt đã sắp chực trào khỏi bờ mi.
thật là, lee yebin! không được khóc!
một lát sau, cảm nhận bàn tay sau lưng đã dần chậm lại, nhịp thở của người nằm cạnh cũng đều đều yên ả. yebin biết, mẹ đã ngủ mất rồi.
còn con bé, chẳng rõ vì lí do gì mà chẳng tài nào chợp mắt nổi.
là vì nôn nao chờ ngày mai đến, được khoác trên mình chiếc váy cô dâu mà con bé hằng ao ước. hay vì, do chẳng nỡ rời xa nơi mà con bé lớn lên từng ngày. nơi có ba mẹ ở bên?
thôi, yebin bỏ cuộc. con bé quyết định ngồi dậy, xỏ dép, và thật khẽ khàng bước ra ngoài.
bất ngờ thay, dưới ánh đèn vàng hiu hắt, con bé lại thấy ba một mình ngồi ở ngoài phòng khách, trầm ngâm.
"ba?"
seokmin giật mình khi nghe tiếng gọi, anh len lén lau đi vệt nước mắt, sau đó như chưa từng có gì, lên tiếng phàn nàn:
"con quên ngày mai mình phải trông thật xinh đẹp rồi hay sao mà còn chưa ngủ?"
"... con ngủ không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanficgặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »