#17. chân tình từ tận đáy lòng

122 27 1
                                    

seokmin ngồi thừ người trong phòng tập, phiền lòng vô cùng vì chuyện xảy ra vài ngày trước.

kể từ ngày hôm ấy, giữa anh và em như tồn tại một vách ngăn vô hình. cả hai ở chung một không gian, mỗi lần chạm mặt lại càng cảm thấy khó xử. nói giận cũng không phải, chỉ là không biết nên nói gì với nhau mới đúng, hoặc muốn nói rồi lại thôi, cứ thế mà việc ai người ấy làm.

đã vài ngày trôi qua rồi, nhưng cơn tức giận mỗi lần nhớ lại cảnh em bị người khác ức hiếp vẫn cứ âm ỉ nơi lồng ngực, không cách nào nguôi ngoai.

seokmin cứ suy nghĩ hoài về cuộc trò chuyện của cả hai hôm ấy, anh thật sự không hiểu nổi, tại sao em vẫn muốn làm việc ở đó chứ?

seokmin thở dài, là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi mà anh còn chẳng nhớ nổi. bỗng seungkwan từ đâu đến, đưa điện thoại cho anh, bảo:

"hyung, anh đọc bài báo này đi."

nhận lấy điện thoại của cậu em, khi không lại kêu anh đọc báo. nhưng dòng tiêu đề đập vào mắt đã khiến anh sững người lại.

'nghi vấn bạn gái ngoài ngành của thành viên dk (seventeen) là một người chỉ biết sống dựa dẫm vào người bạn trai nổi tiếng.'

"... cái này là sao đây?"

đột nhiên lúc này, anh lại nhớ đến chuyện dạo gần đây em gần như vùi đầu vào công việc, không màng đến chuyện ngơi nghỉ. dù trước đó em vốn đã là người rất hết mình vì chúng, nhưng lần này lại như một người hoàn toàn khác.

như thể em đang muốn chứng minh cho người khác biết, em không hề sống dựa dẫm vào anh, và em đã luôn cố gắng vì cả hai nhiều đến thế nào.

là do... em đã đọc được những điều này ư?

"ngốc ơi..."

seokmin nghẹn ngào, lồng ngực như vỡ tan khi nghĩ đến việc em có thể đã đọc những lời lẽ cay đắng này.

em biết, nhưng lại giấu anh, lại muốn tự mình đối mặt.

em của anh...

"anh đi đâu vậy? dokyeom!"

quẳng điện thoại cho seungkwan, seokmin không nói không rằng đứng dậy chộp lấy áo khoác rồi chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

anh vừa chạy, tay lại thoăn thoắt tìm đến dòng danh bạ quen thuộc, ấn nút thực hiện cuộc gọi.

bên đây, em đang quần quật với mớ công việc nhiều không xuể, bỗng lại nhận được cuộc gọi đến của seokmin khiến em nhất thời lúng túng. vì trước đó cả hai như chiến tranh lạnh, không ai nói với nhau một câu. bây giờ anh lại gọi cho em, không biết là có chuyện gì.

không để anh chờ lâu, em bèn mau lẹ nhận máy.

"em nghe..."

"chuyện lần trước, anh xin lỗi vì nói ra mấy lời ấu trĩ như vậy."

em giở điện thoại ra, nhìn vào tên người gọi một lần nữa. đâu phải nhầm số.

"tự nhiên anh nói gì v-"

những dải nhiệm màu | dokyeomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ