nói thật là từ nãy đến giờ em đã coi đi coi lại stage của super mà không thấy chán luôn, mọi người ai cũng đỉnh khỏi phải chê. đặc biệt là anh jun, thầm thái của ảnh làm em nổi da gà dễ sợ, nãy giờ em reply là để xem cảnh này thôi đó.
seokmin ngồi kế bên, trông em cứ liên mồm khen anh jun thế này anh jun thế nọ, đúng là ngứa mắt không chịu được mà.
"có vậy mà ngầu gì hả? anh còn ngầu hơn mà chẳng thấy em khen!"
seokmin giở thói nhõng nhẽo. chờ đó đi moon junhui!!
"ai gu, anh thì còn phải nói gì nữa, nhưng mà anh jun lần này xuất sắc quá trời, biểu cảm đỉnh thật sự luôn."
"..."
sao im lặng vậy ta? bình thường là giãy nảy lên rồi.
em ôm một bụng chấm hỏi, quay lại thì thấy seokmin đang nhìn em bằng ánh mắt không thể uất hận hơn, còn mếu nữa chứ.
"a-anh sao vậy?"
"tui cảnh cáo em, tui sắp giận rồi đó."
ôi em đúng là vô tình mà, lại khen người khác còn nhiều hơn anh thế này. bạn lớn nhà em mà giận là khó dỗ lắm!
"ôi thôi mà, anh là giỏi nhất anh là ngầu nhất được chưa?"
seokmin lại còn bĩu môi:
"sao em toàn nói điều hiển nhiên vậy?"
"..."
giận dai thấy sợ. em mà tấn công bằng chiêu này để coi anh còn giận được nữa không.
nghĩ là làm, em ôm mặt anh, nhắm tới chiếc môi đang chu chu ra kia mà chụt chụt vài phát liền. hai hàng lông mày rõ là đang sát sàn sạt lại kia chỉ vì những chiếc hôn của em mà không gần nhau nữa.
lee seokmin bây giờ cứ như quả bóng căng tròn mà từ từ xẹp xuống vậy.
"sao? họ lee còn giận em nữa hong?"
"... hong."
thêm một meme tóm tắt con người anh ta trong chap này
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanficgặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »