hôm nay chính là ngày gặp mặt định kỳ hàng tháng của seventeen. cả nhóm ngồi lại với nhau, ôn lại những chuyện đã khắc thành những mảnh kí ức đẹp đẽ, lại cùng bàn đến chuyện của tương lai. mỗi người một câu, cứ thế mà không có dấu hiệu ngừng lại.
cũng đã bẵng đi một khoảng thời gian, có thêm biết bao nhiêu điều thay đổi, ai cũng dần trưởng thành hơn. nhưng có một điều mà suốt bao nhiêu năm qua vẫn cứ như vậy, keo sơn không bao giờ đổi khác, chính là sự nhiệt thành vào âm nhạc, lại càng không thể kể đến tình cảm và sự gắn bó của mười ba người dành cho nhau.
nhìn đi ngoảnh lại, vậy mà họ đã ở bên nhau ngót nghét gần hai mươi năm rồi.
mà hai mươi năm thì đã làm sao nhỉ? vì seventeen đã chắc nịch một điều rằng vẫn sẽ ở bên nhau cho đến khi thành seventy hết kia mà. bây giờ cả bọn chỉ mới là những anh chú hơn ba mươi thôi, vẫn chưa được một nửa chặng đường nữa là.
trong khi cả nhóm đang trò chuyện rôm rả là thế, nhưng qua mắt seungcheol, anh quan sát thấy được seokmin từ nãy đến giờ chỉ toàn nhìn xem đồng hồ, lâu lâu lại ngẩng lên dòm một cái.
thắc mắc, seungcheol hỏi:
"em sao vậy? có chuyện gì à?"
dù không nói đích danh, thế nhưng seokmin vẫn giật mình. anh ngại ngùng, rồi hỏi nhỏ một câu:
"em... về sớm một chút được không?"
còn đang tự hỏi tại sao hôm nay cậu em lại muốn xin về sớm, nhưng như chợt nhận ra lí do, seungcheol chỉ cười thật nhẹ, gật đầu:
"được. nhưng lần sau đến em bao đấy nhé!"
như chỉ chờ có vậy, seokmin cười phớ lớ, bật dậy chạy ra ngoài ngay. vội đến mức còn xém tông vào cả cửa.
mười hai người nhìn theo chỉ biết thầm cười. seokmin ấy, lấy vợ rồi mà vẫn cứ ngô nghê như vậy, đôi khi lại hành xử như trẻ con.
"hai cái người này, làm ba làm mẹ hết rồi mà cứ như mới yêu ngày hôm qua ấy."
...
dừng bước trước một nơi mang đầy dáng dấp trẻ thơ. seokmin nhịp nhịp chân, anh hướng mắt vào trong, nhẩm đếm từng giây trôi qua.
chỉ vừa đếm đến giây thứ mười, một bóng dáng xinh xắn đáng yêu, vẻ ngoài muôn phần quen thuộc, được cô giáo dắt tay dẫn ra ngoài. bé con rõ là đang ủ rũ, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy ba thôi, thì đã ngay lập tức cười rộ lên, khoe ra hàm răng sữa vẫn còn chưa mọc hết, bình bịch chạy đến chỗ seokmin chờ ba ôm vào lòng.
"yebin àaaa!"
"ba ơiiii!"
đón lấy cục bông bé xiu, seokmin bế hẳn bé con lên, yêu chiều hôn vào má hồng một cái chóc.
yebin ôm chặt cổ ba, nũng nịu dụi dụi vào bờ vai to lớn. cả một ngày ở nhà trẻ làm bé nhớ ba lắm lắm, chỉ mong tới giờ về rồi xà vào lòng ba seokmin thôi.
seokmin đặt con bé ngồi trên tay mình, bàn tay nhịp nhàng vỗ về sau bờ lưng bé xíu. đâu phải chỉ mình yebin nhớ ba, mà anh cũng nhớ con bé chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanficgặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »