em giật mình tỉnh giấc khi nắng vàng rọi vào ấm nóng. bên ngoài trời xanh nắng đẹp, còn em ở đây lại được nằm trong vòng tay to lớn dịu dàng của người mà em thương.
được trông thấy anh ngủ say yên bình, khoé môi lại còn cong lên mấy đường hạnh phúc, em lại cảm thấy nhẹ lòng biết bao.
lần này mọi người trở lại với sản phẩm mới, đồng nghĩa với việc sẽ bận rộn vô cùng, seokmin cũng chẳng khác đâu. anh tập luyện nhiều, đích thị là một người vô cùng chăm chỉ, có mấy khi gần sáng anh mới về nhà cơ. do đó em cứ lo rằng anh sẽ kiệt sức mất thôi.
sáng nay khi thức dậy mới thấy anh, thì chắc chắn là khi em ngủ say rồi seokmin mới lọ mọ về đó.
không kiềm lòng được mà vuốt ve mái tóc tẩy sáng màu lại có đôi phần khô cứng, người yêu em vất vả quá đi thôi...
nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ, em mới thôi không nằm ngắm người thương nữa. nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh ra, thế nào mà vừa ngồi dậy lại bị anh ôm về nằm xuống giường. tay thôi chưa đủ, anh còn dùng cả chân giữ em lại cơ.
"em đi đâu?"
"đến giờ rồi, em phải đi làm chứ."
"đừng... ở nhà với anh đi..."
seokmin dùng giọng nói ngái ngủ của mình mà nhõng nhẽo với em, hẳn là còn chưa mở mắt ra nữa đâu.
em buồn cười, hôm nay sao lại mè nheo như con nít thế kia?
"em mà nghỉ là không có tiền mua pizza cho anh đâu đó!"
seokmin thở dài, giọng buồn hiu:
"sao ngày anh nghỉ mà em lại đi làm chứ? cả tuần nay ta chẳng ở cạnh nhau được bao nhiêu hết..."
em quay sang, ôm lấy khuôn mặt kia mà nhỏ nhẹ dỗ dành:
"biết làm sao được, hiếm khi anh mới không có lịch trình, em cũng muốn ở nhà với anh lắm. nhưng nhìn thấy anh cố gắng như vậy, em càng phải nỗ lực hơn nữa. em không muốn một mình anh vất vả đâu."
anh cười, nụ cười đầu tiên trong ngày, một nụ cười còn ấm áp hơn cả nắng mai.
"anh thì có vất vả gì đâu nào. ngược lại anh mới càng không muốn em chịu vất vả đó."
...
"vâng, không muốn em vất vả thì mau bỏ tay anh ra đi. em sắp trễ rồi!"
"... phải đi thật hả?"
em gật đầu.
seokmin mếu mặt, không những không buông lại còn ôm em chặt hơn. à không, là 'quắp' lấy người em mới đúng!
"cho anh ôm xíu nữa thôi! không có trễ đâu mà!!"
"lee seokmin mau bỏ em raaaaaa!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
những dải nhiệm màu | dokyeom
Fanfictiongặp được anh, em mới biết đời có chút dịu dàng. « tuyển tập: yêu đương cùng lee seokmin »