1,

270 30 7
                                    

là một ngày nhiều gió, mưa đang rả rích dịu đi oi ả từ cái nắng hè, tiết trời mát rười rượi.

shinyu ngẩn ngơ, chống cằm ngắm nhìn bờ biển sóng vỗ về ở phía xa. hiếm khi nào anh không tập trung vào bài giảng mà là đại dương xanh ngát bên ngoài.

"junghwan? junghwan đâu rồi, giải cho thầy câu này với nào."

shinyu giật mình đứng phắt dậy, rồi lại lúng túng bước lên bục giảng trong khi đằng sau vang lên chút tiếng cười khúc khích.

chẳng bao lâu sau thì chuông reo. cả lớp đồng loạt nằm dài trên bàn, ai nấy đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài, duy chỉ có shinyu vẫn ngồi thẳng tắp dọn tập vở.

"gương mẫu quá trời." youngjae, cậu bạn bàn bên phì cười. sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cậu ấy lười biếng vươn vai, ngả người sang ôm ôm bóp bóp eo shinyu làm anh giật bắn cả mình, bắt đầu mở miệng cò cưa:

"này, xuống mua nước với mình đi!"

gạt cái tay không yên phận của youngjae ra, anh hơi nhíu mày ngập ngừng: "...mình không khát."

"đi nào!" cậu ta bật dậy, kéo cả hai tay shinyu theo, cuối cùng là vẫn bị lôi đi.

.

youngjae nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động cũng đã năm phút, làm shinyu nghĩ nếu nó có cảm xúc có lẽ đã sớm khóc oà lên. lần lữa nãy giờ rồi mà cậu ta vẫn chưa quyết định uống gì, mắt cứ ngó nghiêng, tay định bấm nút lại rụt về xoa cằm. lúc shinyu mất hết kiên nhẫn chuẩn bị vọt thẳng lên lớp cùng hộp sữa dâu mới toanh thì một cậu học sinh khác tiếp cận cả bọn - hay nói đúng hơn là đang bước về phía cái máy bán nước.

dáng vẻ cậu học sinh này làm anh khó có thể dời mắt đi. chiều cao cũng sêm sêm, đồng phục xộc xệch không sơ vin, hai tay đút túi quần, cằm hơi hếch. nổi bật nhất chắc chắn là cặp mắt xếch không xem ai ra gì kia, cũng như mái tóc bị ánh sáng bên ngoài hắt lên màu trông có chút khác thường.

cậu ấy nhuộm tóc hả?

shinyu chớp chớp mắt. lúc anh nhận ra thì cậu học sinh đã ở ngay trước mặt.

"xong chưa?" người kia cất tiếng. không ngoài dự đoán, nghe giọng cũng dữ.

shinyu vỗ vào vai youngjae còn đang bận rộn suy nghĩ kia, song khi cậu ta ngước mắt lên chốc lại im bặt.

"...!!!" youngjae chỉ kịp lắp bắp một câu xin lỗi trước khi hoảng sợ dắt shinyu chạy biến.

.

"???"

shinyu vẫn chưa tiêu hoá xong sự việc khi nãy. tự dưng lại bị nắm tay chạy thẳng, dù nhìn cậu học sinh kia đáng sợ thật đấy, nhưng mà như vậy có chút bất lịch sự...

nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nhìn khuôn mặt tái mét của youngjae thì— có lẽ chạy là đúng nhỉ?

"cậu ấy là ai vậy?"

dù ngay lập tức nhận lại ánh mắt khó tin của youngjae, nhưng shinyu vẫn phải chờ đợi thêm một chút để cậu ta hớp nốt không khí.

"shinyu, cậu, cậu thực sự không biết tên đó hả?"

anh ngơ ngác lắc đầu. youngjae bước vào lớp, ngồi xuống ghế thở dài rồi khoác vai shinyu kéo anh lại gần.

"mình nghe bảo, cậu ta tiếng tăm lẫy lừng trong trường từ năm trước. chiến tích lưu danh là vào giữa năm lớp 10, một mình tên đó đánh bại hết 30 tên cuối cấp, làm tan nát thêm 7 trái tim thiếu nữ. 'người cao tám thước, sức tựa trâu bò, mặt mày bặm trợn, một đấm là đi, kim dohoon'! mọi người hay gọi tên đó như vậy."

"?"

shinyu nghe mà ngại hộ. cái cậu dohoon đó có biết đến cái danh hiệu mắc cỡ này không ta? cả cái tin đồn này còn như bị mấy tên cùng lớp ganh tị tự bịa ra để lôi kéo thêm người cô lập hắn.

"sợ nhở?"

"..." sợ cậu vì đi tin sái cổ cái trò lừa cổ hủ đó đó.

.

thay giày tươm tất xong, shinyu bước ra ngoài. nhìn bầu trời xanh ngắt và màn mưa nhỏ vẫn cứ dai dẳng, anh chợt thở dài. đáng ra sáng nay nên nán lại thêm một chút để xem dự báo thời tiết...

lúc còn đang ảo não nên dầm mưa chạy về và chịu kết cục có thể sẽ bị sốt vào ngày hôm sau, bỗng có người khác đứng kế bên anh cũng thở ra một hơi.

shinyu quay sang.

ồ.

người cao tám thước, sức tựa trâu bò, mặt mày bặm trợn, một đấm là đi.

"?" anh chạm phải ánh mắt dữ tợn của dohoon, cũng chợt nhận ra hình như mình lỡ buột miệng thành tiếng.

mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ