4,

72 17 0
                                    

shinyu nghĩ mình có duyên với dohoon, mong rằng không phải duyên nợ nần.

người kia đang ngồi dựa vào lan can trông vẫn còn mới vì chả có ai bén mảng tới đây cả, cũng ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cánh cửa mở toang hoang. rồi khi hắn chợt nhận ra là cái tên phiền phức ngày hôm qua liền không kiềm được mà tặc lưỡi một cái. dĩ nhiên, đủ kêu để shinyu có thể nghe được - và nghe rõ mồn một là đằng khác.

bây giờ đầu anh chỉ còn tiếng kêu gào ầm ĩ đòi ăn và shinyu chẳng còn tâm trí để chú ý đến việc mình vừa bị đối phương đuổi thẳng cổ. anh ngồi xuống kế bên dohoon - vì chỗ hắn là nơi duy nhất có cái mái hiên nhỏ. shinyu không nghĩ là mình đã lấy nó làm cái cớ để được ở gần cậu bạn mà anh rất tò mò này. không như anh đã tưởng tượng, dohoon chỉ nhích ra thật xa, cũng không có động thủ.

tay anh khẩn trương mở chiếc khăn mà buổi sáng mẹ đã gói rất chặt, loay hoay với cái nút thắt mãi mới ra được. bây giờ hộp cơm của shinyu trong mắt đã biến thành chiếc hộp của pandora, khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn mau mau mở nắp (, chỉ là sẽ không có tai ương nào trong một hộp cơm trưa vô hại mà thôi, và cách so sánh này thiệt là ngớ ngẩn).

đúng như dự đoán của shinyu - vì rằng sáng nay anh đã thấy mẹ mình cố gắng nhét từng chút miếng thịt vào mấy cái kẽ hở tội nghiệp - ngoại trừ cơm, vài viên cà chua bi, mấy miếng rau xà lách dưới tít đáy hộp và táo gọt sẵn ở tầng thứ hai của hộp cơm trưa ra, còn lại đều là đầy ắp ba chỉ nướng từ tối qua. anh bất giác dời mắt qua dohoon, người đang chăm chú chơi cái gì đó trên điện thoại, nhưng ít lâu sau liền bỏ xuống. hắn phụng phịu ra mặt và shinyu đoán có lẽ khi nãy dohoon đã thua. rồi anh nhìn xuống bữa cơm trưa hôm nay của hắn, không khỏi ngạc nhiên:

"dohoon, cậu thích thịt nướng chứ?"

anh phân vân giữa việc nên thấy vui (nếu dohoon trả lời là có) vì sẽ nhường được không ít ba chỉ hoặc thấy lo lắng vì cái hộp cơm trưa của tên đó sơ sài tới mức không nỡ nhìn.

"không thích." nhưng shinyu cứ nhích lại gần hắn từng chút rồi tiện tay gắp một miếng bỏ lên lớp cơm khô cứng. cả hai nhìn nhau, dohoon lại tặc lưỡi khi thấy anh chớp chớp mắt cười với mình. thở dài như thể hết cách, dohoon động đũa, bỏ hết cả miếng vào.

anh vẫn chăm chú nhìn từng biến đổi trên gương mặt hắn - và rõ ràng là anh đã thấy dohoon mở to mắt mình. tay nghề của mẹ không thể xem thường được!, shinyu vui vẻ thầm tặng mẹ cái ôm trong tưởng tượng như một lời cảm ơn. như cá gặp nước, shinyu tiếp tục gắp lia lịa thịt đẩy qua cho dohoon xử lý, dĩ nhiên hắn cũng chẳng buồn nói gì mà ăn hết sạch.

thế là sau một buổi nghỉ trưa kéo dài cỡ hai tiếng, mối quan hệ giữa shinyu và dohoon đã tiến thêm một bậc (theo anh nghĩ). bây giờ họ là gì của nhau ấy hả? hừm, anh nghĩ có lẽ "bạn cùng ăn và chia sẻ cơm trưa" sẽ phù hợp.

.

"shinyu! về lớp trễ vậy?"

youngjae đang ngồi yên ở chỗ của mình - cũng không yên lắm vì cậu ta cứ lắc lư cái ghế mãi. cái ghế tội nghiệp, shinyu thầm đánh giá rồi ngồi vào bàn kế bên.

"mình đi ăn, " anh lục trong hộc bàn lấy ra sách vở cho môn tiếp theo. thường thường shinyu ăn chỉ mất có nửa tiếng là xong, thời gian còn lại anh sẽ đánh một giấc ở đâu đó (thường là trong lớp). cơ mà hôm nay lại đi ăn hết tận hai tiếng nên chốc lát là vào tiết chiều ngay. "trên sân thượng."

"dữ chèn??" rồi youngjae chợt nhớ ra thêm một lời đồn: "này, mình nghe bảo—"

và shinyu - người đã sớm miễn nhiễm với cái tính cách của cậu bạn thân - bỗng cảm thấy đắc ý khi cắt ngang lời cậu:

"mình biết mà. 'người cao tám thước, sức tựa trâu bò, mặt mày bặm trợn, một đấm là đi' có ở trển. mình ăn với bản đó."

shinyu phụt cười khi anh thấy cái mặt ngớ ra trông buồn cười gì đâu của youngjae.

mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ