đô sin khi đã dề chung nhàaa
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
shinyu mới hí hửng sắm một túi kẹo chanh thật đầy, dĩ nhiên là để anh ăn mỗi lần rảnh rỗi rồi. không nói, shinyu rất thích kẹo chua, càng chua đến nhăn mặt lại càng thích. tại ngậm hết lớp bột chua kia thì vị ngọt ngào của viên kẹo sẽ tới. rồi lúc đó, anh sẽ vui vẻ ăn hết và xem việc này như một thành tựu nho nhỏ.
dohoon có vẻ không thích điều đó. "ăn nhiều là sâu cắn răng cậu đó", và shinyu nhướng mày phụng phịu nhìn hắn. anh là trẻ lên ba chắc mà sợ?
sợ.
hên là hôm nào cũng bị nhắc nhở đánh răng kĩ càng nên tới bây giờ vẫn an toàn.
một lý do khác là vì hắn không thích đồ chua. chỉ một chút là đã nhặng xị cả lên thì nói gì đến loại kẹo chua mà shinyu ăn đến nghiện này.
"thật chẳng hiểu cậu nữa!" lại là chuyên mục càm ràm đến phát ngán của tên người yêu đáng quý - lần thứ ba trong ngày, khiến shinyu như phát điên lên.
"mình mới không hiểu nổi cậu đó!" dohoon thở dài đốp chát, tay vẫn từ tốn chấm nước mắt cho anh. "trời ơi, chua phát khóc mà vẫn cứ cố ăn thế này. cậu định hành mình mãi vậy à?"
"bởi vậy nên kẹo chanh mới ngon! nè, " shinyu lấy ra một viên, chìa tay ra trước mặt hắn. "thử một cái nha. đi mà."
"thôi." dohoon vò khăn giấy lại rồi quẳng vào thùng rác kế bên, tái mét mặt khi nghĩ đến cái vị chua kinh khủng kia. nhưng nhìn đôi má phính của shinyu, hắn chợt nảy ra sáng kiến nào đó.
vốn biết tỏng bạn người yêu sẽ sợ chết khiếp, anh mỉm cười đắc thắng, phẩy phẩy tay: "không ăn thì cậu ra chỗ khác đi, lẹ."
tay shinyu lại bị người kia lập tức giữ lấy. chớp chớp mắt ngơ ngác, nhìn dohoon thì tự dưng thấy tên đó cười.
...
không ổn!
"vậy mình ăn đây."
viên kẹo trong miệng shinyu nhanh chóng bị lưỡi hắn cuốn lấy, sau một hồi giằng co, cuối cùng đã yên vị bên dohoon.
"..."
"chua quá đi..." hắn rền rĩ.
[.]
"dohoonie?"
nghe tiếng gọi, hắn liền ngước mặt lên nhìn anh.
"kẹo ngọt rồi nè."
shinyu cười khúc khích khi thấy màu đỏ lan khắp mặt của dohoon.