8,

91 18 0
                                    

do là cuối tuần nên shinyu được một bữa ngủ mút chỉ. sáng ra cũng không nắng, trên trời toàn là mây đen như sắp sửa có mưa lớn nên anh đã định bụng - trong khi mớ ngủ co người - là sẽ nướng thẳng tới lúc hết mưa luôn cho đã.

ai ngờ đâu vừa lim dim vào lại giấc thì cửa phòng bị gõ dồn dập, theo đó là tiếng của mẹ với âm lượng làm shinyu thót cả tim truyền vào:

"dậy đi nào shinyu!"

"ôi trời ơi..." cái kén làm từ chăn lại dày thêm một lớp khi anh cuộn người thêm vòng nữa. bằng cái giọng mũi khàn khàn, shinyu rướn cổ lên làu bàu:

"thôi mà mẹ..."

trái với suy nghĩ bà sẽ mềm lòng với việc shinyu nũng nịu xin xỏ, lần này mẹ anh vẫn cứng rắn gõ thêm mấy tiếng thúc giục. anh đã sớm tưởng tượng ra bản mặt hằm hè của bà, chỉ đành rời xa giường êm rồi từng bước lê lết chậm chạp mở cửa. quả nhiên là bị mẹ lườm một cái, có điều lúc shinyu đã sẵn sàng ăn mắng thì bà chỉ vội nói:

"mau đánh răng rửa mặt đi. mua đồ cho mẹ hoặc xuống bếp đảo chảo cơm, chọn!"

"mua gì vậy ạ?" hai mẹ con biết tỏng kiểu gì anh cũng chọn vế đầu tiên. bà tiện đặt vào tay shinyu một mẩu giấy nhỏ trước khi quay người bước đi, bận rộn trở lại công việc của mình.

shinyu quay đi bước vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa đọc mảnh giấy. anh có hơi bất ngờ khi đếm ra cũng phải bảy-tám món gì đó, rồi phiền lòng khi nghĩ tới viễn cảnh hai tay mình sẽ bị hằn đỏ bởi mấy cái bịch đồ. anh đảo mắt nhìn lên hàng chữ đầu tiên và chợt khựng lại.

năm bao thuốc lá.

.

shinyu xỏ đôi dép kẹp quen thuộc, cảm thán vận rủi của mình khi anh nhận thấy trời đang dần chuyển mưa lớn. cơ mà anh cũng không muốn mẹ mình phải đi đâu.

chiếc ô bỏ xó mấy ngày liền trên giá treo cuối cùng đã được anh nhớ tới, shinyu vớ tay cầm lấy rồi mở cửa nhà. trong âm thanh từ màn mưa dày đặc, anh nghe thấy mẹ vọng ra:

"không cần ra tiệm cũ, ngay cuối đường này có chỗ bán hết đấy. con nhớ nhìn bên tay phải nhé."

"dạ, vậy con đi."

.

mưa rơi xuống ô lộp độp từng hạt nặng trĩu, bước chân shinyu chậm rãi để nhìn kĩ con đường trước mắt.

thực chất là vì anh còn băn khoăn về năm bao thuốc lá kia.

shinyu biết một người mà mẹ hay tặng thuốc cho, anh chỉ không muốn suy nghĩ của mình là đúng thôi. mỗi lần anh nhớ tới nụ cười đầy răng giả tạo của gã, sống lưng shinyu như có luồng điện chạy dọc, cả người phủ lên một lớp mồ hôi lạnh.

dừng bước, shinyu hít vào một hơi thật sâu và cảm nhận không khí mát lạnh từ cơn mưa vẫn chưa ngớt đi tràn vào đầy ắp phổi mình. anh đã tỉnh táo lên đôi chút.

nếu mình không tiếp xúc với gã nữa thì sẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.

nhưng rõ ràng là shinyu biết mình và gã, đều sống ở trên cái hòn đảo bé tí này, vẫn phải gặp mặt nhau với tần suất không nhiều mà cũng chẳng ít: mỗi tháng một lần.

anh lại tiếp tục bước đi trong khi trí óc nhồi nhét đầy những suy nghĩ cũng như ký ức về thưở ấy. một loạt thứ mà anh chẳng muốn nhớ tí gì cả. hẳn là shinyu đã quên phắt đi về tờ giấy bị vò nát trong lòng bàn tay khi anh nắm chặt gấu áo, không màng đến cơn đau nhói ập tới từ môi dưới khi bị bản thân cắn mạnh, đầu thì inh ỏi gợi nhắc lại những tàn dư của các vết thương chi chít trên người anh khi còn bé.

shinyu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. chỉ vì năm bao thuốc lá mà tâm trạng bỗng trở nên tồi tệ, còn liên tưởng tới những chuyện cũ ám ảnh. anh lắc đầu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn trong đầu, định bụng đi nhanh hơn nhưng nhận ra trước mặt mình đã là đường cùng.

"...mua xong phải về ngủ thôi." anh thở dài lầm bầm.

.

"này."

"...?" shinyu để ý phía trước có hình bóng khá quen thuộc. —ý anh là, dáng người cao như vậy khá đặc biệt nên anh mới ấn tượng. anh nheo mắt, đứng khựng lại nghiêng đầu nhìn. ...dohoon?

mưa cũng khiến con người ta hoa mắt hả?

"bộ cậu thích đứng dưới mưa à?" người kia lại lên tiếng. đúng thật là giọng dohoon đây mà. mưa không thể khiến con người ta lãng tai luôn đâu. anh bước lại cho tới khi đủ gần để thấy khuôn mặt có chút nhăn nhó của hắn, và dường như mọi muộn phiền ban nãy của shinyu đã được áp xuống.

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

gần 1 tháng k viết lại mà lạ tay qs fen

mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ