7,

103 17 4
                                    

hình như dohoon không ngờ đến việc sẽ có người nhấn chuông vào giờ này, càng không ngờ đến người đó là shinyu. lúc cánh cửa mở ra, anh thấy hành lang căn nhà hắn còn tối đen hơn cả bên ngoài. mặt dohoon nhăn nhó dễ sợ - trước khi hắn liếc mắt cái bịch đựng cái hộp xốp trong tay anh được giơ lên.

"gì?"

tự dưng shinyu thấy lúng túng kinh khủng. anh nhìn đi chỗ khác tránh chạm mắt với hắn:

"mình thấy cậu thích ăn thịt nướng nên là... có mang qua một chút cho cậu. dohoon đã ăn tối chưa?"

hắn không trả lời anh - shinyu chắc mẩm rằng lát nữa thôi mình sẽ bị từ chối bằng việc hắn đóng cửa cái rầm và phải lủi thủi xách cái túi đi về, nhưng đứng đó cò cưa suốt cả nửa phút mà cả hai vẫn chưa có ai động đậy. dohoon hơi cúi đầu, chỉ có ánh đèn leo lắt ngoài đường đang cố gắng soi rọi lên gương mặt góc cạnh kia mà shinyu vẫn không tài nào nhìn ra biểu cảm của hắn.

tới khi cánh tay giơ giữa không trung kia bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi, anh mới ngập ngừng thu lại định bỏ cuộc. thế mà phút cuối - khiến shinyu thật bất ngờ và phải cố giấu cơn mừng quýnh - dohoon lại nắm lấy tay anh. một hơi ấm nho nhỏ truyền đến vị trí nơi hai người chạm nhau không khỏi khiến shinyu rụt về. anh nhanh chóng đưa bịch thức ăn qua cho dohoon, tuy rằng còn ngập ngừng nhưng hắn đã chịu cầm lấy, song nhìn anh với vẻ mặt phức tạp:

"cái này... thực sự ăn được à...?"

"ớ..." lại đến shinyu phải ngớ người ra. "ăn được mà. cậu đã ăn vào trưa nay ấy."

"không, không phải." hắn ngắc ngứ mãi, cắn môi ỡm ờ mấy chữ mà chẳng thành câu nổi. nói thật thì shinyu không phải là người có tính kiên nhẫn cao xíu nào hết: anh đã từng tức giận đùng đùng trong một lần đi chơi với youngjae chỉ vì cậu ta đã tới trễ 5 phút (dù shinyu đã xin lỗi vào cuối buổi đi chơi và youngjae cũng chẳng phải người để bụng gì lắm, cá chắc là nó vẫn để lại dấu ấn sâu đậm cho cậu - mấy lần sau cậu ta hiếm khi nào trễ quá 2 phút (cơ mà gần đây hình như lại càng cao su thì phải), nhưng anh đã đứng đây với cuộc hội thoại đầy lúng túng này suốt nãy giờ. chắc chắn không phải là vì shinyu thấy dohoon sao mà thiệt dễ thương—, chắc chắn luôn đó.

"ý tôi là..." ngắt đứt mạch suy nghĩ của anh, hắn thở dài. "tôi được ăn cái này hả?"

và dohoon thấy đó đúng là câu hỏi ngu ngốc nhất đời mình. nếu hắn không được ăn thì tại sao shinyu phải cất công qua tận nhà đưa chứ? nhưng rõ ràng là vì chưa có ai từng đối xử với hắn như vậy - kể cả cha mẹ - thì huống hồ gì là lòng tốt của một người mới quen đây được hai ngày. dohoon dám chắc giờ đây người đối diện đang ném cho mình một ánh nhìn kì quái và đúng thế thật, vẻ mặt shinyu hoàn toàn không che giấu được suy nghĩ của anh.

"không có gì." dohoon gạt đi. "gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu, lần nữa, và... cảm ơn cậu."

shinyu cũng không để tâm đến câu hỏi khi nãy, mỉm cười gật đầu, lòng thấy vui vẻ vì mình đã không bị từ chối. khi anh đang rảo bước trên đường về lại nhà mình cách đó vài ba căn, shinyu quay người và thấy dưới tầng trệt đã sáng đèn.

.

mẹ đã không còn dưới bếp khi shinyu mở cửa nhà, mà bà đang ngồi trong phòng khách xem cái chương trình thực tế gì đó. anh không nhiều chuyện đâu - thiệt sự đó - nhưng shinyu rất thắc mắc tại sao mẹ mình có thể ngồi xem mấy người diễn viên này diễn một cách thật máy móc (ý là mấy trò đùa của họ cứ như sao chép từ giấy kịch bản ra vậy) và cười ngặt nghẽo đến thế. có lần mẹ còn nổi đoá lên vì mặt anh méo xẹo khi hai ông diễn viên mẹ rất thích (vì đẹp trai) vừa pha trò.

"shinyu về rồi à? đã đưa được chưa?"

"dạ rồi ạ. dohoon có gửi lời cảm ơn tới mẹ."

"ôi trời, cậu nhóc ấy đúng là ngoan. con cứ nói dohoon qua nhà mình ăn thoải mái. mẹ thừa sức nuôi thêm một đứa nữa mà." nhìn vẻ mặt bà bây giờ cũng biết là mẹ anh đang nghiêm túc nên shinyu chỉ cạn lời nhìn.

"con lên lầu đây. mẹ đừng quên tắt đèn toilet nữa đó."

"rồi rồi. tắm lẹ đi, và con cũng đừng có tắm nước quá nóng hay ngâm mình lâu quá."

"con biết rồi mà..." chuyện là shinyu có tật xấu rất thích tắm nước nóng - mà phải là nóng như hun cơ, rồi ngâm mình trong bồn tận nửa tiếng. mấy lần shinyu xuống phòng tắm của mẹ mình và bà suýt tí thì ngã ra sau vì nó chẳng khác gì cái phòng xông hơi nữa. hay nhiều lần làn da trắng của anh bỗng trở nên đỏ hỏn và phồng rộp sau khi bước ra, làm mẹ anh tức tối "một ngày không xông hơi là con ngứa ngáy lắm hả?!". mà thiệt ra là vì anh biết tỏng mẹ mình rất khoái việc shinyu không hề bắt nắng xíu nào hết, mấy bà hàng xóm xung quanh luôn tấm tắc khen anh trắng như mấy ông diễn viên đẹp trai trên tivi.

nhưng giờ cũng đã trễ nên anh định bụng sẽ tắm vèo một cái thôi - rồi shinyu lại ngâm mình gần nửa tiếng trong khi suy nghĩ vẩn vơ và giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ từ dưới tầng vọng lên.

vò mái tóc ướt sũng bật đèn phòng, shinyu có thể nghe thấy tiếng nước lộp độp rơi trên mái nhà. mưa vẫn đang lớn dần trong khi đã không còn nhìn thấy gì ngoài cửa sổ nhoè. tuy rất ghét mưa nhưng vào buổi đêm thì đúng là lý tưởng để đánh một giấc ngon lành, shinyu vui vẻ nằm ườn lên giường. anh mở điện thoại lên, lần nữa thấy tin nhắn youngjae gửi đến cách đây mấy tiếng.

trời ơi

mình thiệt là cảm động

vậy thì mình sẽ nghe kể từ cậu vậy

kyungmin cũng rất tò mò

?

shinyu cũng gửi lại cho cậu ấy một dòng tin nhắn rất đúng với tâm trạng anh.

có lẽ do tắm trễ mà giờ anh đã thấy buồn ngủ. ngáp một hơi dài rồi bật dậy tắt đi công tắc đèn ở gần cửa, shinyu đặt điện thoại lên đầu giường sau khi đã bật chế độ máy bay, nhanh chóng kéo chăn quấn chặt người mình không chừa chỗ hở nào và nhắm mắt.

được rồi, chúc mình ngủ ngon.

shinyu lim dim thiếp đi.

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎

mng 30/4 vui vẻ >wo

mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ