2,

120 25 1
                                    

 "nói gì đấy?"

chiều cao thì bằng nhau nhưng sát khí của người đối diện áp đảo anh làm shinyu thấy mình thật nhỏ bé. anh khép nép nắm chặt quai cặp, hơi dịch người về sau, tự dưng bị bắt quả tang làm ngại muốn chết.

"không, không có gì ạ." và sức nóng từ hai tai lan đến gò má, rồi cả khuôn mặt nhỏ của shinyu nóng bừng.

được rồi, mưa gió thì sao, cũng không đáng sợ bằng đứng cùng tên côn đồ kế bên. anh nghĩ có lẽ mình đã tin chút chút vào cái danh hiệu kia.

.

shinyu nghi ngờ nhìn tên thong dong cầm ô đi trước mình. rõ ràng là mình chạy trước mà sao giờ bị vượt mặt rồi ta?

cái quan trọng là anh không biết mình nên mặt dày chạy lên xin đứng chung hay không, tại mưa đang lớn dần và cặp thì cứ thế thấm đẫm nước. mà nghĩ nghĩ một hồi thì lại thấy thà để cặp ướt còn hơn đi chung ô với diêm vương.

sau một hồi đấu tranh tư tưởng, shinyu quyết định—

"d-dohoon, cậu cho mình đi nhờ một đoạn được không?"

tự dưng kế bên xuất hiện thêm một tên người ướt sũng làm dohoon không khỏi giật bắn mình. nhìn nét mặt hắn như vậy shinyu lại bất chợt mỉm cười, song lại nhanh chóng mím môi.

dễ thương...

dohoon nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ánh mắt sắc lạnh chán chường lườm anh: "không." - thậm chí hắn còn ngả ô về phía sau, hòng không cho shinyu có cơ hội chen vào.

hết dễ thương rồi.

nói shinyu là một tên đặt việc học trên hết không sai. tuy người anh có thể ướt sũng nhưng chắc chắn kiến thức của mình không thể dầm mưa được.

hiện anh đang ôm rịt lấy ba lô, nhất quyết không cho phép dù chỉ một giọt mưa có thể lọt vào. tiếc là, áo sơ mi thấm nước giờ cũng đang phản chủ mà chầm chậm ngấm qua lớp vải của cặp.

"vậy thì mỗi ba lô thôi được không..." chưa bỏ cuộc, shinyu lại nài nỉ trong lúc tháo cục tạ trên lưng ra, lảo đảo bởi độ nặng của nó. nhìn người kia loạng choạng làm mặt dohoon nhăn nhó, hai bên mày như sắp chạm nhau tới nơi. ý tên đó là bắt mình mang hộ ấy à? dohoon còn nghĩ tới trường hợp người kia sẽ đứng ở ngoài ô và cầm cặp dí vào trong, sống chết bảo vệ tài sản quý giá thời học sinh của mình. và chính suy nghĩ đó làm hắn chùn bước. xin lỗi, dohoon không thích bị chú ý đâu - nhất là bị người khác chú ý vì cái tình huống dị hợm này.

sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, dohoon tặc lưỡi:

"...vào đi!"

shinyu ngay lập tức chui vào rồi ngước mặt lên, hớn hở mỉm cười với hắn, hai mắt rõ sáng:

"cảm ơn nhiều nha dohoon! không có cậu thì chắc mình bị bố mẹ mắng mất thôi."

anh cũng không nói dối, thực sự quá giang một đoạn cũng chỉ là quá giang một đoạn. dù chuyến đi nhờ hơi trúc trắc vì cứ liên tục bị dohoon đá ra ngoài hay ướt dầm dề cả một mảng lớn trên vai, shinyu vẫn thành công giữ cho sách vở trong cặp khô ráo.

"tới nhà rồi, vậy mình đi trước nha."

anh dừng chân, chỉ vào căn nhà đối diện. dohoon cũng bất chợt khựng lại, song thấy phản ứng của mình cứ kì quặc kiểu gì, tự dưng còn đẩy ô về phía người kia. không biết shinyu có để ý không nhưng mặt anh trông ngơ ra hẳn. hắn nhanh chóng rụt tay về rồi quay ngoắt mặt đi.

"chờ đã."

lần này shinyu thấy cặp mình bị kéo. khi anh quay lại, dohoon đang cầm hộp sữa dâu mà anh đã nhét vội vào bên cặp rồi quên béng mất. mặt thì vẫn lạnh lùng như cũ nhưng nhìn ôn hoà hơn, mà shinyu nghĩ là trông đểu cáng gì đâu ấy.

"cái này, " dohoon bình thản bước tiếp, cuối cùng là vẫn không nhịn được mà bật cười một tiếng. "tôi lấy."

mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ