shinyu hớn hở, quên bẵng đi về mấy gói thuốc lá khi thấy được dohoon trong tầm mắt. anh lăng xăng chạy đến, ngạc nhiên nhìn cửa tiệm tạp hoá sau lưng hắn mở lời:"cậu cũng đang đi mua đồ hả? trùng hợp quá!"
người kia hơi gượng gạo tránh né ánh mắt, đáp lại: "không... tôi phụ bán hàng ở đây."
dứt câu, dohoon thấy vẻ mặt ngẩn tò te của anh liền ngại ngùng quay đi bước vào trong, tằng hắng như có gì kẹt ở cổ họng:
"mua gì?"
shinyu vô thức bước theo, lúc nghe được dohoon hỏi lại giật mình rồi chợt nhớ ra tờ giấy đã bị vò nhàu nát trong tay, lúng túng cười cười mở tờ giấy và đọc to:
"xem nào... năm gói thuốc lá—"
"..."
"..."
"dohoon à, mình thề là mình không hút đâu, là mẹ dặn mua..." hắn nhìn người trước mặt liến thoắng, trưng ra ánh mắt khẩn cầu lòng tin còn hai tay cứ khua qua khua lại mà cảm giác hình như cổ họng mình có cái gì nghẹn nghẹn thật. nét mặt dohoon lại càng phức tạp, "đã ai nói gì..."
shinyu ỉu xìu lầm bầm gì đó, đại khái là nói dohoon rõ ràng đang hiểu lầm kìa. nhưng chỉ vừa chớp mắt, hắn lại thấy anh tò mò nhìn mình.
"cậu... không hút hả?" shinyu nghĩ một cái lườm khinh bỉ của hắn để đổi lấy sự thật cũng là một cuộc sòng phẳng.
"tôi chúa ghét thuốc lá, đừng hỏi vớ vẩn." shinyu cũng không hiểu tại sao mình lại thấy phấn chấn hơn hẳn chỉ vì một câu trả lời nhạt nhẽo, nhưng chắc là vì có thể về khoe với youngjae đó. đã bảo là tên kia cứ tin vào ba cái lời đồn chả biết thực hư ra sao rồi mà!
shinyu không muốn bầu không khí kì quái này tiếp diễn, lí nhí đọc nốt danh sách và trầm trồ nhìn dohoon thành thạo bỏ từng món vào túi giấy. lúc mang ra quầy, hắn mở túi ra đếm số lượng rồi đọc giá tiền, xong gửi luôn tờ hoá đơn đã viết bằng tay ra làm anh ngưỡng mộ không thôi. từ đầu đến cuối shinyu cứ tròn mắt nhìn theo người kia trong khi nghĩ thầm, ngầu quá trời ngầu vậy!
thanh toán xong xuôi, trên mặt dohoon lại hiện chữ "đi về" to đùng làm anh phải cố gắng nín nhịn cơn buồn cười của mình. cơ mà shinyu - vẫn luôn là như vậy - vốn có bao giờ quan tâm tới việc hắn cứ phũ phàng ra mặt với mình đâu. thậm chí rõ ràng hôm nay dohoon đã chịu nói chuyện với anh nhiều hơn hai hôm trước rồi, dù dohoon hoàn toàn có thể phớt lờ anh mà cậu ấy đã không làm vậy đó! chỉ riêng việc này cũng khiến shinyu càng muốn nán lại nơi này thêm chút, tò mò hỏi:
"chủ tiệm đâu rồi vậy? hôm nay chỉ có cậu hả?"
"đang nướng bánh ở trong. không có phần cho cậu, về đi."
"cậu đúng là..." cái tin đồn dohoon làm 7 trái tim thiếu nữ tan vỡ vẫn khiến shinyu thấy hợp lí theo một khía cạnh nào đó.
anh tự khóc trong lòng, xách hai túi đồ nặng trịch lên nhưng lần này lại bị dohoon giữ lại như thể hắn chợt nhớ ra gì đó. hắn nhanh chóng bỏ nó vào một trong hai túi đồ, lại làm shinyu nghĩ dohoon quên tính tiền thứ này.
"bao nhiêu vậy? đợi chút, mình trả luôn."
nhưng dohoon không đáp. hắn còn phẩy phẩy tay, ra hiệu mau về đi. với hai vành tai đã phớt hồng, hắn né tránh vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của đối phương, cắn cắn môi lí nhí:
"...đền cho cậu."
shinyu vẫn không hiểu nhìn vào túi. ơ...? là một hộp sữa dâu? anh ngạc nhiên. đến giờ này anh mới nhớ về cái hôm đầu tiên cả hai gặp nhau, cái hôm mà dohoon tự dưng thó mất hộp sữa anh mua ở trường. nghĩ tới đây shinyu lại chợt phì cười, hai gò má âm ấm:
"gì vậy, sao cậu ngoan thế?"
"...muốn chứng minh tin đồn là thật à?"
lần này shinyu không đùa nữa, về trễ mẹ lại mắng cho mệt đầu. anh bước ra ngoài, đứng dưới mái hiên mở ô, nhìn hắn đứng ở quầy thay cho cái vẫy tay, í ới thật to vì nghĩ rằng tiếng mưa sẽ át phải:
"chào nha, dohoonie!"
anh thấy hắn lườm mình một cái, lúc đó mới chịu hài lòng rời đi trong khi khúc khích cười.
.
"vừa có khách à?"
"vâng ạ, cháu tính tiền xong hết rồi."
ông cụ già cười mấy tiếng, đặt lên quầy một dĩa bánh còn nóng hổi.
"đúng là sức trẻ nhanh nhẹn thật đấy. cháu ăn đi, cẩn thận nóng."
"cảm ơn ông ạ..."
mấy hôm đầu dohoon vẫn còn ngại ngùng từ chối, nhưng đó đã là chuyện của tít tận mấy tháng trước. dù gì thì hắn cũng biết được ông thích san sẻ những thứ này, chỉ cần được mời hắn vẫn sẽ ăn, cũng không đòi hỏi gì thêm. dohoon hồi tưởng khi ấy vẫn chỉ là loại bánh quy đủ vị đủ kết cấu như quá ngọt hay quá mặn, quá cứng hay quá mềm, mà đến giờ thì ông đã thành thạo làm loại phủ đường, loại nhân mứt...
nhưng thứ làm hắn bận tâm không phải là vị ngọt ngào đang tan trong miệng, mà là những chai rượu lon bia hay mấy bao thuốc lá trong túi giấy của vị khách khi nãy. vốn dĩ mấy thứ đó... đều không tốt cho sức khoẻ. cho cả người sử dụng và nguời xung quanh.
dohoon cố gắng không nghĩ xấu cho họ, hắn biết shinyu nói sự thật, và nếu nó là sự thật, thì ai sẽ là người sử dụng những thứ đó đây?
bảo dohoon cảm thấy lo ngại cho anh thì cũng đúng (hắn sẽ không thừa nhận đâu). chủ yếu là vì mẹ hắn cũng là một người nghiện rượu và cái cảm giác nhộn nhạo đang tràn ngập trong lòng hắn lúc này... như thể là đồng cảm vậy. chuyện mấy ông chú đến mua bia rượu vẫn là thường tình ở đây, nhưng shinyu, là shinyu mà mọi người trên trường luôn ngưỡng mộ thành tích ấy, mua cho gia đình mình.
—crắc!
dohoon sực tỉnh. mưa vẫn còn rơi ngoài kia, không có dấu hiệu sẽ ngừng. nhìn đĩa bánh không còn ngon mắt trước mặt, hắn thở dài sau một quãng im lặng.
"biết vậy giữ lại rồi..."
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
yuya sao nắm cái tay em hoon chặt qs v b 😞😞😞😞