chiều hôm đó may mắn là không mưa. có điều shinyu vẫn đứng ở sảnh một lúc, không biết là chờ ai. anh thấy youngjae bám dính lấy cái em lớp dưới và cả hai người cứ cười giỡn với nhau tới tận lúc khuất bóng, thầm thấy ghen tị. lớp mười của anh không trọn vẹn cho lắm - vì shinyu chẳng thân được với ai trong lớp, cho đến nửa học kì sau mới bắt chuyện được với youngjae. và lớp mười một thì mới bắt đầu được vài tháng. anh thầm nghĩ, bộ mình tệ khoản giao tiếp tới vậy luôn hả ta?
shinyu thở dài rầu rĩ. bất chợt sau lưng anh vang lên một giọng cọc cằn, kèm theo đó là một cái huých vai nhẹ.
"đứng như trời trồng ở đây làm gì vậy? cản đường rồi."
shinyu giật bắn mình, lúng túng cúi đầu rối rít xin lỗi người ở phía sau. cũng đâu có cần nói nặng như vậy đâu chứ..., anh đứng nép vào một bên trước khi ngước mặt ra sau để nhìn được mặt cái người bất lịch sự đó.
...à. shinyu chả ý kiến nữa. tới giờ anh lại càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn: chắc chắn là hai đứa có duyên (nợ) với nhau. dohoon thì không thèm đếm xỉa tới, một mạch tiến về trước. hắn có vẻ vẫn chưa chấp nhận việc nhà cả hai đứa gần nhau, nên khi shinyu lần nữa hoá thành cái đuôi lẽo đẽo chạy theo thì bước đi của dohoon lại nhanh nhẹn hơn thường ngày.
trên suốt đoạn đường dohoon vẫn giữ bộ dáng bất cần như hồi sáng: tay đút túi quần, tai nghe át đi tạp âm bên ngoài. nhìn người kia đeo cặp lệch một bên vai, shinyu muốn có ý tốt bước lên trước nhắc nhở song lại thấy không dám. thế là anh cứ lủi thủi hai tay nắm hai cái quai cặp, thấy mình tự dưng nhỏ thó lại dù tạng người cả hai không hơn kém nhau là bao. shinyu thử bỏ một bên quai ra và sức nặng của tập vở bên trong làm anh suýt ngã ngửa té. cuối cùng, thấy mình cứ như đồ ngốc nên shinyu đã ngoan ngoãn không táy máy nữa.
.
rất nhanh, cả hai đều đã đến con đường quen thuộc. shinyu dừng chân trước cổng nhà trong khi dohoon vẫn tiếp tục đi tiếp. anh lập tức í ới gọi với theo người kia đang dần đi mất:
"mai gặp lại nha, dohoon!"
vốn không chờ mong gì lời hồi đáp của hắn, shinyu xoay người mở cổng. nhưng trước khi kịp bước vào nhà thì một giọng nói vang lên - nghe có chút ngập ngừng:
"...thịt nướng ngon lắm." anh chớp chớp mắt không dám dụi, ngớ ra vì không ngờ đến. cơ mà hình như dohoon đang đỏ mặt? "...gửi lời cảm ơn dì giúp tôi."
shinyu thấy hắn lúng túng mang lại tai nghe, lúc đi tay còn đánh cùng phía với chân, nhìn thấy dáng vẻ mới mẻ này của hắn làm anh không nhịn được cười. anh đứng yên ở đó cho tới khi thấy dohoon qua đường bên kia và bước vào một căn nhà tối om, rèm cửa đóng kín mít.
chắc chắn bây giờ hét lên thật to thì bên đó hên xui mới nghe được, mà dĩ nhiên shinyu nào dám? anh vẫn chưa chịu vào nhà và ước rằng dohoon sẽ nhìn qua đây lần nữa, rồi hình như ông trời đã chịu lắng nghe nguyện vọng ngớ ngẩn đó, hình bóng nhỏ bé của dohoon đã quay sang nhìn về phía anh.
shinyu giơ cánh tay thật cao, vẫy vẫy mãi không chán, rồi chỉ dừng lại sau vài giây khi hắn đã quay mặt đi.
ít ra chưa lại đây thụi cho mấy phát là may rồi đúng không?
rồi anh bước vào nhà, chạy lên phòng thật nhanh và mở cửa sổ ra chỉ để thấy ngôi nhà đối diện cách mình ba căn vẫn chưa hề sáng đèn, cô độc và lạnh lẽo.