sau cơn mưa kéo dài tới tận nửa đêm thì chỉ vừa rạng sáng nắng đã ló đến đỉnh đầu. phòng shinyu nằm trên gác xép, tuy thoáng mát rộng rãi nhưng lại là chỗ đón nắng đầu tiên, cửa sổ còn vừa vặn đặt ngay chân giường, nói chung là rất chói mắt. tậu hẳn cái rèm dày rồi vẫn chẳng đỡ được bao nhiêu.
lăn lộn suốt mười phút trên chăn êm đệm ấm, cuối cùng anh cũng từ bỏ mà thức dậy. do nhà gần trường nên cả khi shinyu cứ tà tà mà chuẩn bị thì thời gian vẫn dư dả. thế là anh đã lề mề đánh răng, lề mề rửa mặt, lề mề soạn cặp, lề mề ăn sáng, và lề mề bước ra khỏi cửa - trong khi bị mẹ giục (, hay gần như là đã đuổi anh ra khỏi nhà lúc shinyu còn đang từ tốn nhâm nhi lát sandwich) - tổng cộng mất đâu đó hơn tiếng rưỡi.
nhìn bầu trời quang đãng không hề có dấu hiệu nào của một cơn mưa, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào, shinyu thoả mãn hít vào một hơi thật đầy, tự nhẩm với chính mình "wào, sẽ là một ngày tuyệt vời đây!", trước khi đẩy cổng nhà ra và gặp phải người mà mình vừa ké ô hôm qua.
"..." nụ cười của shinyu bị kéo đến méo xệch. dù vậy thì— điều tiên quyết vẫn là phép lịch sự!
"chào nha." và anh thấy dohoon (còn không thèm bỏ tai nghe ra) nhướn mày một cái (không biết là có nên xem như chào đáp lại hay không) trước khi quay người đi tiếp. ít ra chưa bị thụi một cái là may.
không từ bỏ, shinyu biến thành cái đuôi chạy lon ton sau tên mặt đen hơn nhọ nồi kia, vẫn hăng hái bắt chuyện:
"cậu nghe gì thế?"
dohoon không trả lời.
"ra là nhà dohoon gần nhà mình à? cậu ở đâu vậy?"
dohoon không trả lời.
"...trưa nay cậu ăn gì?"
"có im không?" ...ít ra là đã được đáp lại - không ngờ đáp lại bằng một câu hỏi thôi - shinyu tự an ủi, nhưng cũng đã ngoan ngoãn im miệng suốt quãng đường tới trường trong khi thỉnh thoảng lại len lén nhìn người phía trước và tự hỏi cậu ấy thích dòng nhạc nào ta?
.
mấy tiết học đầu trôi qua chậm rãi một cách nhàm chán kinh khủng, hoặc chỉ mình shinyu nghĩ thế vì anh đã đói đến mờ cả mắt và tìm cách lảng cơn cồn cào trong dạ dày đó đi bằng việc ngắm đại dương ngoài cửa sổ. tất nhiên, khi tiếng chuông reo lên cũng là lúc trong đầu anh như nổ pháo hoa và shinyu không thể kiềm được khoé môi mình vẽ lên một nụ cười háo hức.
giáo viên vừa đẩy cửa ra ngoài thì hộp cơm mà shinyu thòm thèm nãy giờ cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, nhanh như cách youngjae xông thẳng ra khỏi lớp gần như cùng lúc với thầy và rồi chạy mất dạng xuống tầng dưới.
đúng là tìm đến người mình thích thì không ai là chậm chạp được, shinyu thầm cảm thán, và tiếc nuối đáng ra mình nên nắm lấy cái cổ áo của cậu ta kéo lại. bây giờ thì sẽ chẳng ai xử lý mớ thịt nướng thừa từ hôm qua mà mẹ đã tâm đắc nhồi nhét hết vào hộp cơm đáng thương của anh, còn nếu shinyu dám để lại... anh sẽ không yên ổn với mẹ đâu.
nỗi phiền não vì bị bỏ rơi bởi người bạn thân làm shinyu rầu rĩ không thôi, nhưng khi chợt nhìn ra bầu trời cao vời vợi kia, anh lại nhớ đến một nơi lý tưởng để vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc mà chưa hôm nào anh ngừng xuýt xoa và vừa tận hưởng bữa trưa tuyệt hảo - sân thượng.
nghĩ đến là làm liền, dù gì shinyu cũng đã đói mốc đói meo, chần chừ thêm giây phút nào chắc anh nằm lăn ra đất mất thôi. lâu lắm rồi shinyu chưa đặt chân lên sân thượng, quả nhiên lần này đi có chút mong đợi kiểu gì.
nhờ đôi chân dài mướt mát mà chưa mất đến hai phút shinyu đã đứng ngay cửa mở ra sân thượng. cửa không khoá - trước giờ vẫn vậy, vì gần biển nên quanh năm nắng không gắt thì cũng chói, học sinh không thích lên đây. nay lại vừa là một ngày nhiều mây xanh trắng tít tắp tận chân trời, nhưng học sinh trong trường vốn đã quên khuấy chỗ này từ lâu. điều này đối với anh bây giờ có lẽ là may mắn.
shinyu háo hức vặn tay nắm cửa như thể khi mở ra rồi sẽ bước đến một chiều không gian khác. anh nhắm mắt rồi vui vẻ hít bầu không khí trong lành và làn gió mang theo hương biển mằn mặn quấn quýt lấy mình, nghe tiếng hải âu và sóng biển từ xa và shinyu cảm nhận âm thanh các bạn học nhộn nhạo phía dưới đã bị cảnh vật phía trước làm lu mờ.
đó là trước khi anh nhìn thấy một mái tóc trông rất chi là quen thuộc - tại vì cái màu này trông khang khác - và tâm trạng của shinyu không biết là đã vui lên hay bất chợt chùn xuống.
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎
nay em check thì thấy fic được lên đỉnh xã hội, mà lúc đó lại không biết phải thật hay không với cả nên chung vui ở đâu. cuối cùng là viết vội chương này để kịp cảm ơn mọi người 🫶. em còn lúng túng nhiều cái như không biết trả lời cmt mọi người thế nào, nhưng em luôn đọc hết đó ạ TT. cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của em, em sẽ cố gắng hơn trong tương lai 💕