shinyu dành ra hai tiếng để giải bài tập trong khi mỗi năm phút là lại mở rèm. vốn anh không hay xao nhãng thế đâu nhưng cơn tò mò cứ dậy sóng trong lòng, nên gần như nửa số thời gian đó shinyu đã nghĩ đi đâu đó chứ không phải bài toán trước mặt.
nhà cậu ấy hay đi vắng hả ta? vậy chắc cậu ấy cô đơn lắm. ...ừm, nhìn hộp cơm hồi trưa cũng rất đáng lo ngại. chắc là tối vẫn nướng thịt, mình sẽ ăn ít lại rồi mang qua—
bộp!
mạch suy nghĩ dừng lại theo âm thanh cây bút rơi xuống sàn. shinyu bừng tỉnh, song phải mất một lúc mới quay về thực tại, anh khom người nhặt lên và trơ mặt ra.
mình thành nhà hảo tâm từ khi nào đây?
anh thấy hai bên má mình bỗng nóng hổi.
shinyu lúng túng dọn lại bàn học, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, đi qua đi lại khắp phòng hòng làm mình phân tâm, nhưng càng làm như vậy anh lại càng nghĩ đến việc bản thân sao lại quan tâm người ta thái quá.
ngả mình lên giường nhỏ ấm áp, anh với tay lấy chiếc điện thoại đã bỏ xó cả ngày. thiết bị điện tử luôn luôn hữu dụng trong việc làm phân tâm - vì khi thả trôi mình theo nguồn giải trí trực tuyến, con người ta dường như quên béng về hiện thực mà. màn hình khoá hiển thị hình vẽ chú hươu cao cổ dễ thương - một loài động vật mà shinyu rất thích, nhưng ít có dịp nào được gặp trực tiếp vì trên đảo thì làm quái gì mà có sở thú. gác chuyện shinyu rất bất bình khi phải sống ở cái chốn thiếu thốn nơi giải trí qua một bên, anh có thấy youngjae gửi tin nhắn đến cho mình.
mình tò mò quá
thiệt sự là cậu đã ăn với tên đó đó? cậu định kết thân với dohoon hả?
trả lời mình đi!!
youngjae nhắn vào lúc anh còn đang mải mê học (hoặc là nghĩ về người kia). shinyu thờ ơ đáp lại đúng một chữ:
ừm
không ngờ youngjae ngay lập tức nhắn lại. chắc là đang nhắn tin với cậu em kia rồi, anh lại rầu rĩ thở dài.
tên đó có đánh cậu cái nào không?
không có. mình còn cho dohoon thịt nướng nữa, cậu ấy đã cảm ơn mẹ mình. hiền ghê
shinyu tự dưng khựng lại. ...đâu nhất thiết phải thông báo đầu đuôi cho cậu ấy nhỉ. cứ như đang... khoe khoang...?
cơn ngại ngùng chỉ vừa mới quên đi phút chốc trào lên, anh cảm nhận mặt mình chắc giờ đã đỏ như cà chua. shinyu luống cuống xoá đi dòng tin mình vừa viết, sau một hồi kiểm tra lại không thấy gì kì quặc đã ngập ngừng nhấn gửi.
không có. mình còn cho dohoon thịt nướng nữa
!!!!
thật hả?!?!
cơ mà sao không chia cho mình?
phản ứng của youngjae đúng như anh nghĩ khiến một loại cảm xúc tự mãn bỗng xuất hiện. anh chuyển qua nằm sấp, miệng tủm tỉm cười còn hai chân quẫy qua quẫy lại, nhìn không khác gì dáng vẻ người mới yêu cho lắm.
shinyu ít khi nào động tới điện thoại nhưng hôm nay lại dành hơn nửa tiếng để tán gẫu với youngjae - và đối tượng của cuộc trò chuyện... ai cũng biết rồi đó. trong lúc đó, anh còn tiện biết thêm mấy (chục) cái tin đồn về dohoon, mà chắc chắn hơn phân nửa số đó là thất thiệt.
...cậu tìm đâu ra ba cái tin nhảm nhí này vậy?
nhảm nhí gì chứ? mình nghe được từ kyungmin đó
kyungmin chính là cái cậu lớp dưới mà mấy nay youngjae luôn (sẵn sàng bỏ rơi shinyu để) chạy đi chơi với ẻm.
đúng lúc đang muốn ra tay thực thi công lý, mẹ từ dưới lầu gọi ới lên bảo anh xuống ăn tối. thế là shinyu không dám trễ nải, chỉ vội nhắn thêm một câu rồi bỏ lại điện thoại trên giường.
dohoon không phải là người như thế đâu
lúc xuống tầng, shinyu chợt thấy hối hận vì tính bốc đồng của mình: sao biết được hắn không phải một tên bắt nạt xấu xa chứ?
.
thường thường shinyu sẽ ăn no căng tới độ ngồi ì trên ghế suốt hai chục phút (sau khi đã giúp mẹ rửa sạch chén bát), nhưng lần này anh chỉ thấy ngang bụng, trong hộp xốp cũng chứa suất thịt vừa đủ cho một người.
dù đã cố gắng kiên nhẫn nhưng anh vẫn loay hoay trên ghế mãi, nhai một chút là lại nhìn lên đồng hồ, dáng vẻ khẩn trương này làm sao có thể qua mắt được mẹ. thế là sau một hồi kể lể cho bà hiểu - chắc chắn không hề thêm thắt chút gì, cả hai người đều thoả hiệp chừa lại thức ăn cho cậu bạn mới kia.
dù đã biết rằng mẹ mình rất hào phóng nhưng tới mức này thì đến anh còn thấy ngán thay - mẹ chỉ toàn cho vào mấy lát thịt dày gần cả hai xăng ti, thêm một hộp rau ăn kèm đầy ụ và một chén nước chấm mà youngjae đã tấm tắc khen là ngon trứ danh.
"mẹ à, " shinyu than thở khi bước ra hành lang và cảm nhận được sức nặng của bịch đồ ăn trong tay. "mẹ có thấy nhà mình nên mở một cửa hàng thịt nướng không?"
tiếng cười của mẹ anh vọng ra từ nhà bếp: "mẹ đang suy nghĩ. ba chắc chắn sẽ thích lắm cho coi."
shinyu xỏ đại đôi dép kẹp, í ới chào mẹ rồi mở cửa. bầu trời hôm nay quang đãng, dù đèn đường chả rọi được bao nhiêu nhưng vẫn đủ thấy phía trước. mỗi khi trăng đã treo trên đỉnh đầu, shinyu lại hiếm hoi thấy quý nơi đây. hằng năm khách du lịch tới đây vào các dịp nghỉ lễ cốt cũng vì nó: để được chiêm ngưỡng dải ngân hà toả sáng trải dài trên màn trời.
bước đi của anh nhanh nhẹn, vì thực sự là không còn sớm cũng như shinyu thấy nhà dohoon chẳng hề có động tĩnh gì. nếu nhìn rõ có thể thấy một ánh đèn mờ ở cửa sổ đã đóng rèm kín mít trên tầng hai, anh đoán là đèn ngủ. nhưng còn lại thì cả căn nhà tối đen như mực, tương phản hoàn toàn với hàng xóm vẫn đang toả ánh sáng ấm cúng, lại càng khiến nó trông như— shinyu thấy thật tội lỗi khi phải thú nhận, một căn nhà ma.
anh dừng chân trước cửa, thấy có hơi rợn người vì bầu không khí tĩnh mịch. sau một hồi lưỡng lự không biết làm thế nào, shinyu tay phải nắm chặt bịch đồ, tay trái nhấn chuông. không dám động đậy, anh đứng yên trước cửa nhà người ta và mấy chục giây trôi qua cứ cảm tưởng như đã là một thập kỉ.
shinyu lại rón rén (không hiểu tại sao, chắc do căng thẳng quá) nhấn chuông lần nữa. và lần này - thật may mắn - là có tiếng động rất khẽ từ trên tầng, rồi anh thấy tay nắm đã được vặn.
⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎
hồi đầu em nhắm chắc viết khoảng 6-7 chương thôi mà 6 chương thiệt r vẫn chưa thân quen cái mô tê gì hết ( ;∀;) vậy mong chúng mình sẽ đồng hành với hai bạn chíp này lâu dài hơn tí vậy ❣️