BinHao

300 15 1
                                    

0

" Cậu chủ nhỏ, cậu thích gấu bông mà đúng không? "

" Nếu cậu chủ nhỏ đồng ý theo tôi, thì tất cả số gấu bông này sẽ là của cậu tất. Thế nào? "

" Thế là cậu đồng ý rồi đấy nhé? "

" Ngoan quá, bé kẹp tóc của tôi. "

1

Lưỡi dao sắc nhọn cách chiếc cổ trắng nõn yếu ớt của đứa trẻ còn chưa đến một đốt ngón tay, chỉ cần người cầm con dao kia  hơn dùng sức là có thể xuyên qua da thịt của đứa nhỏ. Thế nhưng mãi mà chủ nhân của con dao ấy vẫn không xuống tay được, nhất là khi đôi mắt sáng ngời tựa như ánh sao kia còn đang nhìn thẳng vào mình.

" Bân Bân muốn thì cứ làm đi. "

Giọng nói ngọt ngào của đứa nhỏ khiến Thành Hàn Bân như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn mím môi do dự chốc lát rồi đứng dậy vứt con dao ra một nơi thật xa, rồi lại ôm chầm lấy đứa nhỏ đang nằm trên giường.

" Bân Bân không làm sao? Nếu như... Nếu như Bân Bân làm thì anh sẽ không phải đau khổ nữa đâu. "

" Đừng nói gì nữa. "

Hàn Thành Bân chôn mặt vào hõm cổ đứa nhỏ, hương hoa nhài vờn quanh cánh mũi giúp hắn bình tâm lại.

" Tôi không thể xuống tay với em. "

Kể từ ngày gặp em, tôi đã biết mình không thể xuống tay được.

2

Chương Hạo - cậu chủ nhỏ của nhà họ Chương. Trên cậu có hai người anh, cả hai đều có vẻ ngoài y đúc như bố của họ và hoàn hảo thừa hưởng cả sự ác độc của ông ta. Nhưng Chương Hạo thì ngược lại, cậu thừa hưởng nhan sắc thanh tú từ mẹ, cậu có gương mặt xinh đẹp mê hoặc, và một trái tim thiện lương.

Một đứa trẻ khác lạ trong căn nhà tràn ngập tội ác.

" Cậu chủ nhỏ, hôm nay phải dậy sớm đi học rồi. "

Thành Hàn Bân mở cửa phòng nhẹ nhàng gọi cậu chủ nhỏ vẫn còn đang chôn mình trong nệm ấm, đây là công việc mỗi ngày của hắn kể từ khi hắn trở thành quản gia cho cậu chủ nhỏ nhà họ Chương.

Và cũng là vị quản gia nhàn rỗi nhất trong số ba người quản gia kề cận bên các cậu chủ nhỏ. Chương Hạo đứa con trai út so với hai người anh của mình hoàn toàn là một trời một vực, so sánh ở mọi phương diện đều có thể khiến hai tên anh trai trở thành phế vật. Vì thế mà Chương Hạo luôn bị hai anh em nhà đó ức hiếp, bắt nạt.

" Hôm qua cậu ba đánh cậu, nên bây giờ cậu ba không thể xuống giường được. "

Chương Hạo mím môi nhỏ, nhìn vị quản gia đang ngồi xổm trước mặt để thắt lại chiếc nơ trên cổ áo cho cậu. Khuôn mặt Thành Hàn Bân rất đẹp, nhưng vì suốt ngày đều lạnh lùng nên trông có hơi đáng sợ. Mà giọng điệu của hắn khi nhắc đến hai cậu chủ còn lại cũng khiến người ta lạnh tóc gáy, như thể có thể dùng lời nói để xé nát người ta ra làm trăm mảnh vậy.

" Là Bân Bân làm sao? "

Đó là một câu hỏi thừa thải.

Chính cậu cũng biết vì sao anh trai mình không thể xuống giường. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên.

[ AllZhangHao ] Chòn xinh ơiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ