🐰🦝 2

43 5 1
                                    

Òa, đàn anh cuối cùng cũng đến rồi.

Đó là suy nghĩ của tôi khi thấy anh ấy vẫn mỗi ngày đều đặn đến cửa hàng tiện lợi vào lúc sáu giờ tối. Hôm nay trời bắt đầu lạnh nên anh ấy đã mặc một chiếc áo hoodie dài tay màu trắng, trông  cực kỳ dễ thương luôn, và vì Chúa càng nhìn anh, tôi lại càng thêm mê mẩn trước dáng vẻ xinh đẹp ấy.

" Hôm nay vẫn đến đúng giờ quá ta, đàn anh Chương Hạo. "

À, tôi đã biết được tên anh vào ba ngày trước. Ba hôm trước anh ấy đến đây cùng em trai của mình, lúc đó tôi đang xếp sữa lên mấy kệ hàng thì nghe được cuộc trò chuyện giữa hai anh em họ, thế là tôi biết được anh ấy tên là Chương Hạo. Chương trong văn chương, và Hạo trong mênh mông ( cái này là mình bấm hán tự tên của Hạo ấy chứ còn Hạo không nói gì hết á), còn em trai anh ấy là Thẩm Tuyền Duệ . Hai anh em đều có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng đàn anh Chương Hạo lại sở hữu nét đẹp thanh tú, còn Thẩm Tuyền Duệ thì sắc sảo hơn, nhưng cũng đủ làm tôi kinh ngạc.

" Ừa, anh lúc nào cũng tỉnh ngủ vào giờ này hết đó. "

Chương Hạo cười vui vẻ nói, thanh âm cười khúc khích của anh nghe vui tai thật đấy. Thứ âm thanh biến tôi trở thành kẻ nghiện từ lúc nào chẳng hay.

" anh ngủ từ tối qua đến tận giờ ạ? " Tôi vừa tính tiền vừa hỏi anh như thế, trong lòng hơi lo lắng cho dạ dày của anh.

Chương Hạo lắc lắc quả đầu nhỏ làm chỏm tóc ánh sắc đỏ dưới ánh sáng của anh ấy cũng chuyển động theo, và tôi nghĩ bản thân mình dường như đã không còn chút nghị lực nào khi đứng trước một người xinh đẹp đến vậy. Dù chỉ là một cái lắc đầu ấy thôi cũng có thể khiến tôi say được nữa là.

" anh ngủ từ trưa nay ấy, nhưng mà dù có ngủ thế nào thì anh vẫn thấy chẳng đủ. "

Tôi gật gù, nhìn đàn anh tươi tắn như mấy bông hoa đang vươn mình đón nắng sớm, vòng tay nhỏ ôm lấy mấy món đồ mà tôi vừa tính tiền xong, toan định rời đi thì tôi gọi với lại. Tôi dúi vào tay anh hai thanh socola rồi ngại ngùng nói:

" Tặng anh này, chúc anh ngủ ngon. "

Chương Hạo nhận lấy hai thanh socola với đôi mắt híp lại cùng cái cười mỉm, và anh cũng chúc tôi ngủ ngon. Nhìn bóng dáng của người tôi thầm thương hòa vào dòng người đông đúc, tôi bỗng thấy mình thêm yêu đời hơn hẳn. Hồi mới đến thành phố A rồi bắt đầu đi làm thêm tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, dù đang làm việc để ước mơ của mình được tiếp tục nhưng tôi vẫn chẳng vực dậy nổi tinh thần. Có chút trống rỗng, ngột ngạc, lạc lõng và lo lắng.

Tôi cứ nghĩ mình hẳn đã quen với cái gọi là cô đơn, vì từ bé tôi đã chẳng có bạn. Tôi cứ vùi đầu vào thế giới nhỏ của mình và chẳng tiếp xúc hay thân thiết với một ai, ở trong lớp tôi cũng là một nhân vật mờ nhạt với mọi người. Vì thế tôi đã tự tin rằng dù không có ai bên cạnh thì tôi vẫn sẽ ổn thôi, nhưng bây giờ tôi thấy mình sai rồi. Không ổn chút nào, chẳng có ai để tôi nói ra nổi lòng cả. Dù người anh cùng ký túc xá thỉnh thoảng cũng hay trò chuyện với tôi, nhưng anh Hùng cũng có những mối quan hệ khác nữa, nên rất ít khi tôi thấy đàn anh ở ký túc xá. Thành thật tôi có chút ngưỡng mộ đàn anh Kim Đại Hùng.

[ AllZhangHao ] Chòn xinh ơiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ