Tôi không chắc lắm về những việc sẽ làm trong tương lai, bởi vì ba mẹ tôi thật sự không thích tôi nhảy cho lắm. Đối với họ thì việc này gần như không mang lại lợi ích gì và nó chỉ làm tốn thời gian của tôi, nhưng đấy là suy nghĩ của họ còn đối với tôi.
Nó là nguồn sống của tôi.
Từ hồi bé tôi đã thích cái cách mà các vũ công hòa mình vào giai điệu, và chuyển động cơ thể một cách linh hoạt để tạo nên một câu chuyện sống động, khi nhìn thấy các vũ công ấy trên tivi điều đó khiến bản thân tôi thoải mái hơn rất nhiều. Không còn những suy nghĩ tiêu cực, cũng chẳng phải ngồi ngốc một xó để chờ đợi có người chơi cùng.
Hồi tôi còn bé xíu ấy, ba mẹ tôi bận lắm, vì nhà tôi không khá giả như những nhà khác trong xóm, nên ba mẹ tôi luôn phải đi làm từ lúc sáng sớm cho đến tận tối mịch. Họ để lại tôi cho bà chăm sóc, bà của tôi khi ấy sức khỏe cũng chẳng còn tốt nữa, không thể cứ mãi chạy theo đứa trẻ là tôi được. Thế là bà đã dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để đăng ký cho tôi một lớp học nhảy. Nhờ thế mà tôi mới biết, bà của tôi hồi trẻ cũng là một vũ công khá nổi tiếng, nhưng rồi tai nạn ập đến bà không thể đứng trên sân khấu được nữa.
Không sao cả, tôi sẽ thay bà làm điều ấy.
Bà cho tôi rất nhiều lời khuyên và quan sát tôi mỗi lúc tôi luyện tập. Bà luôn dịu dàng ngắm nhìn tôi từng ngày từng ngày phát triển trên con đường nghệ thuật như bà còn trẻ, cái đam mê trong bà như ngọn lửa mãnh liệt lan tỏa đến trái tim của tôi. Nhưng...niềm vui nào có kéo dài được lâu.
Năm tôi lên mười lăm, bà mất vì căn bệnh ung thư, từ ấy mà gia đình tôi luôn trong bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt. Ba mẹ hay cãi nhau về những việc vặt vảnh dẫn đến chiếc tranh lạnh, đỉnh điểm là có lần ba thậm chí suýt là đã ra tay đánh mẹ tôi. Khi ấy tôi ngồi ở trong phòng nghe tiếng cãi vả của họ, tôi chỉ cố gắng bịt tai để không còn phải nghe thấy những âm thanh kinh khủng đó, và ngoài việc ấy thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả, vì nguyên nhân khiến họ cãi nhau là vì tôi.
Ba mẹ tôi đã làm việc vất vả cả đời nhưng vẫn không thể kiếm đủ tiền để tôi tiếp tục việc học. Dẫu vậy thì họ vẫn luôn cố gắng hết sức để cho tôi được học đến nơi đến chốn, tôi biết điều đó nên cũng cố gắng để khiến họ vui lòng. Nhưng rất rõ ràng là tôi không thể nào mang về cho họ những thành tích tốt mà họ mong muốn, không phải là tôi không cố gắng mà tôi đã cố hết sức mình rồi. Tôi biết mỗi khi đi họp cho tôi nhìn thấy giáo viên khen những đứa trẻ con nhà người ta kia, ba mẹ tôi luôn ngưỡng mộ những phụ huynh ấy đến mức nào, tôi biết. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì vẫn chỉ vậy thôi, tôi đã cố gắng cố gắng và cố gắng hết sức của mình. Đến nổi có một khoảng thời gian tôi như bị ám ảnh bởi thành tích.
Thế rồi trong những chuỗi ngày lo âu lặp đi lặp lại tôi tìm đến nhảy múa. Tôi đã bỏ việc tập nhảy từ lâu để tập trung cho việc học hành, tôi cứ tưởng khi bắt đầu lại tôi cơ thể tôi sẽ không còn linh hoạt nữa. Thật may là dù không còn như trước thật, nhưng sau hai tuần luyện tập thì tôi đã dần lấy lại phong độ trước đó.
Vào khoảnh khắc tôi hoàn thành điệu nhảy cuối cùng ấy, tôi kinh ngạc nhận ra rằng. Dẫu cho trước đó tôi đã dành nhiều thời gian cho việc học hơn việc nhảy múa, thế mà khi quay trở lại với việc nhảy múa, tôi vẫn có thể làm tốt đến vậy, và ngọn lửa đã bị dập tắt kia cũng ngày một sáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZhangHao ] Chòn xinh ơiii
FanficNơi mà mình viết cho Chòn xinh và các anh đẹp trai những câu chuyện đáng yêu!