Một chuyến " tham quan " ngôi nhà hoang nằm bên kia đường có phải rất kích thích không? Ừ, Thành Hàn Bân đã nghĩ thế đấy.
Đối diện nhà cậu có một căn nhà đã bị bỏ hoang khá lâu, mẹ thường dặn cậu đừng đi lung lung qua bên đấy rất có thể những kẻ xấu sẽ núp mình trong đó, chờ miếng mòi ngon chạy vào bẫy rồi bắt đi. Cậu nghe thì sợ lắm nên chẳng dám bén mảng đến gần. Nhưng đấy là cậu của hồi còn bé tý thôi, bây giờ cậu đâu phải trẻ con nữa, và trí tò mò của con người thì làm sao có thể cưỡng lại được với những điều kỳ lại xung quanh cơ chứ.
Cậu từng nghe ai đó nói như thế đấy.
" khi tò mò con người ta sẽ không thể nào ngăn lại được sự cám dỗ của nó, rồi một ngày nào đấy không xa, con trai yêu dấu của chúng ta cũng sẽ chạy qua bên ấy một lần cho biết. Dù sao cũng có cái gì đâu mà lo. " Ba Thành vừa nhăm nhi ly cà phê vừa chẹp miệng nói với mẹ Thành vào một buổi tối nào đấy mà cậu chẳng nhớ nổi.
Mà ba cậu cũng bảo là có gì phải lo đâu, thế là vào một buổi trưa hè nóng chảy mỡ, Thành Hàn Bân rón rén mở cửa nhà chạy một mạch sang căn nhà hoang đối diện. Cánh cửa nhà mở ra kêu vài tiếng cót két khó chịu, nội thất trong nhà cũng đã cũ kĩ, nó bám đầy bụi và mạng nhện. Hai bên cửa sổ được che lại bởi tấm màn khiến căn nhà như chìm trong bóng tối vô tận.
" cái này là gì ấy nhỉ?" Thành Hàn Bân ngồi xổm trước một vật thể chẳng ăn nhập gì với căn nhà cũ kĩ, cậu nhíu mày.
Cậu nhặt được một chiếc vòng tay màu xanh của sắc trời, trông khá mới khi vừa đặt chân vào nhà. Cậu nhíu mày khó hiểu bởi món đồ này so với cái sự cũ kĩ của căn nhà thì đúng là một trời một vực, bỗng nhiên nhớ tới hồi nhỏ mẹ dọa mình cho mình không đến gần có thể là mẹ đang nói thật, làm cậu sợ đến rung người. Cơ mà vào cũng vào rồi chẳng nhẽ đi về? Không bao giờ, thế là dù có sợ đến cả người lạnh toát run rẩy thì cậu vẫn dùng hết sức của mình, đi thật chậm rãi đến phía cầu thang và cầu mong đừng có ai hù nó vào lúc này.
"uầy nhìn còn mới cơ mà " Thành Hàn Bân thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn rõ khung cảnh của tầng trên.
Tầng trên có vẻ sáng sủa hơn hẳn so với phía dưới, cậu còn để ý phát hiện ra có một vài món đồ còn khá mới được để bừa bộn ở bên ngoài hành lang.
Cửa phòng hình như hơi động đậy...
"này, cậu là ai vậy?"
Có tiếng người phát ra từ sau lưng, lông gà lông vịt của cậu bắt đầu nổi lên, cậu nhắm mắt rồi hít sâu một hơi, vận dụng lợi thế chạy nhanh của mình, mà chạy bừa đến một nơi nào đó trong nhà rồi khóa cửa trốn đi. Để lại bên ngoài là tiếng giày ma sát đến thót tim.
Đúng là cãi mẹ chỉ có chết thui!
Cậu ngồi trong gian phòng chật hẹp với cơ thể đầm đìa mồ hôi và tiếng thở nặng nhọc, bên ngoài là tiếng giày ma sát với sàn nhà vẫn cứ tiếp tục di chuyển, làm tim cậu đập càng lúc càng nhanh. Đáng lẽ cậu nên nghe lời mẹ thay vì để cái sự tò mò lấn át tất cả mà đi đến đây. Cậu mới mười tám và cậu còn quá trẻ để chết trong ngôi nhà này, có chết cậu cũng phải chết trên sân khấu cơ.
"- Chương Hạo dọn dẹp nhanh nhanh lên, tao nuôi mày để làm giúp việc không phải để mày ở không phe phẩy nằm trên giường."" dạ thưa dì. "
Tiếng giày dừng lại trước cửa phòng nơi mà cậu đang thấp thỏm, lo âu. Một tiếng thở dài xuyên qua cánh cửa mở hờ từ bao giờ, Thành Hàn Bân sợ sệt hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Một cậu con trai gầy gò, nước da trắng đến bất thường, trông cứ như người bệnh vậy.
" tôi biết cậu ở trong đó,ngoan ngoãn ở đó đi lát nữa tôi tìm cách đưa cậu về."
Thành Hàn Bân ngớ người một lát rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im trong phòng, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn quan sát người ngoài cửa đang mang những thùng đồ còn to hơn cả người cậu ấy vào phòng. Ồ, những cái thùng đồ trông không hề nhẹ bởi vì cậu thấy gân trên cánh tay cậu trai kia nổi lên rất rõ ràng. Cắn răng mà nghĩ ngợi, cậu thật sự chịu không nổi việc này. Cậu thậm chí trong giây lát đã thấy người này trông thật đáng thương.
Cánh cửa vốn chỉ được hé một khoảng nhỏ giờ đã được mở toang ra, có cánh tay săn chắc đoạt lấy thùng đồ trên tay cậu trai.
"không phải tôi bảo cậu ngồi im trong đó rồi à?" Cậu trai kia nhíu mày nhìn cậu.
" nghỉ cho bản thân cậu trước đi, người ốm yếu gầy gò như vậy mà nâng thùng đồ nặng như thế thì sao chịu nổi."
Cậu không còn thấy sợ hãi nữa mà chuyển sang bực bội, Thành Hàn Bân nhẹ nhàng đặt thùng đồ xuống đất rồi nhanh nhẹn nâng thêm mấy thùng khác vào phòng. Cậu trai vừa rồi còn bận rộn khệ nệ ôm thùng giấy, giờ đang lấy đồ trong thùng ra xếp gọn lên cái kệ trong phòng, có huy chương, có bằng khen, có sách vở dày cộm. Và ánh mắt luyến tiếc không ngừng dán chặt vào chúng.
" cái này đều là của cậu hả?"
" ừm."
Cậu thấy người nọ dời tầm mắt khỏi chúng rồi thở dài một hơi sau đó lại tiếp tục dọn dẹp, tiếng giày cao gót đồng thời vang lên phía sau.
" ai đây?" giọng nói chói tai hệt như mấy nụ phản diện độc ác vậy.
"à.. Chào dì con ở đối diện thấy có người dọn vào nơi mới muốn giúp một tay thôi ạ... "
Người phụ nữ không nói gì thêm, nhưng chỉ nhìn ánh mắt của bà ta cũng đủ để biết, bà ta đang cực kỳ khó chịu với cậu rồi. Người phụ nữ nhìn cậu thêm một lát rồi đi thẳng xuống dưới nhà, Thành Hàn Bân nuốt một ngụm nước bọt cảm thấy chẳng lành. Quả nhiên, sau khi nghe tiếng cửa mở phát ra từ dưới lầu, cậu đoán chắc là mẹ Thành sắp hỏi thăm tai cậu rồi.
Mà kệ đi.
Quá quen rồi.
" Bà ta là ai vậy?" Thành Hàn Bân quay sang hỏi cậu bạn.
" Dì."
Cậu ấy kiệm lời ghê.
Thành Hàn Bân thầm nghĩ.
Một lát sau cửa lại được mở và đóng lại một cách thô bạo, như dự đoán cậu thấy mẹ đứng ở cầu thang cười ngượng nhìn cậu.
" Mau về nhà nhanh lên.".
Thành Hàn Bân nghe trong giọng nói của mẹ là sự cầu xin, cùng với ánh mắt khẩn thiết và vẻ mặt lo lắng.
" d...dạ "
Ngôi nhà đối diện thật kì lạ.
Thành Hàn Bân nghĩ như thế khi ngồi trên ghế sofa của nhà mình, chán nản xem tivi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZhangHao ] Chòn xinh ơiii
FanfictionNơi mà mình viết cho Chòn xinh và các anh đẹp trai những câu chuyện đáng yêu!