Ngày cuối tuần đến nhanh như một cơn gió, Thành Hàn Bân mới vừa chớp mắt mà đã thấy tới ngày đi chơi với hội anh em rồi.
Vui khỏi bàn.
Buổi sáng chủ nhật trời mát mẻ, không khí trong lành Thành Hàn Bân vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà vừa lén nhìn sang căn nhà đối diện. Từ hôm ấy trở đi mẹ Thành cứ luôn dõi mắt theo cậu, không cho cậu đến gần căn nhà kia. Còn cậu thì cứ bồn chồn, khó chịu mãi nhưng chẳng thể nào bước sang bên ấy được.
Mẹ luôn dõi theo cậu.
Nghe đáng sợ thật.
Cứ như phim kinh dị ấy.
Cơ mà, theo cậu thấy dù nhà đối diện đã có người mới dọn vào ở, nhưng trông nó vẫn chẳng bớt đi cái vẻ đáng sợ ban đầu bao nhiêu. Khi cậu định thu tầm mắt về thì từ trong nhà lại có người mở cửa đi ra, hình như trên người không được lành lặn lắm.
" Chương Hạo. "
Cậu hét lớn tên người ta hi vọng người ta nghe thấy, và may ghê người bên kia thật sự nghe thấy tiếng cậu, ngay lập tức liền hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cậu. Hai mắt cậu ấy đỏ ngầu, bên má còn có vết bầm, ở khóe miệng vẫn còn rướm máu. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, Thành Hàn Bân nhất thời hít thở không thông, vội vàng chạy sang bên kia đường. Kéo người ta xoay vòng vòng.
" làm sao vậy mới có mấy ngày thôi mà..."
" không có gì... Bị té thôi."
Thành Hàn Bân khó mà tin nổi cái lý do này, nhưng cũng không vạch trần người ta, cậu nhanh chóng kéo tay người ta về phía nhà mình mặc cho người ta có muốn hay không.
Cổ tay quá nhỏ rồi.
" Mẹ ơi, nhà có trứng gà không? "
" làm gì? "
Giọng mẹ Thành truyền ra từ trong gian bếp, Thành Hàn Bân để cậu ấy ngồi xuống ghế sofa còn mình thì đi vào trong xin trứng luộc. Mà khéo thế nào mẹ Thành vừa mới luộc trứng xong, cậu xin một quả bỏ vào miếng vải mỏng xoa lên bên má bị bầm của Chương Hạo. Nhưng vì tật vụng về của mình mà mấy lần làm Chương Hạo phải nhăn mày vì đau, làm cậu thấy có lỗi vô cùng, tại cậu chẳng kiểm soát được lực tay mới khiến người ta đau.
Người đẹp nhăn mày vì đau, xót lắm chứ.
" con... Ồ... Cậu bé nhà đối diện... Ây Bân Bân con nhẹ tay lại thôi."
Mẹ Thành nhìn cậu con trai to xác nhà mình xoa trứng thật sự nhìn mà còn thấy đau cho Chương Hạo, nhẹ nhàng nhắc mà vẫn không ăn thua, mẹ Thành bèn lắc đầu đoạt trứng tự mình xoa cho Chương Hạo.
" sao vậy mấy hôm trước dì thấy con đâu có như vậy."
" dạ... Con bị té. "
Mẹ Thành gật đầu, nhưng trong lòng cũng không tin cái lý do này. Lúc lăn xong điện thoại của cậu rung lên.
[ Bao giờ mày tới hả em đã là tám giờ rồi ]
Vừa bắt máy đã nghe thấy ông anh hàng xóm đang nghiến răng, cậu bèn nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng một phen vội vàng đi thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZhangHao ] Chòn xinh ơiii
FanficNơi mà mình viết cho Chòn xinh và các anh đẹp trai những câu chuyện đáng yêu!