0
" Đêm hôm ấy anh đã hỏi em, rằng em có cần anh không, và em đã nói là không cần anh... "
1
Kim Đại Hùng nhìn bầu không khí giữa hai cậu trai đang ngồi trong quán có hơi lạ, một người là em trai ruột của anh - Kim Khuê Bân. Một người là khách thuê nhà đến để ký hợp đồng của anh - Chương Hạo. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Kim Khuê Bân không có thái độ vô cùng kỳ lạ, mà anh cho rằng nó không hề phù hợp với câu nói của Chương Hạo.
" chào anh Đại Hùng, em là Chương Hạo, còn cậu này là..."
Câu nói nhẹ nhàng của em thế mà làm cho cậu trai cao ráo đứng bên cạnh anh giật mình.
Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây mà anh không biết, hẳn là nó liên quan đến khoảng thời gian mà anh bận rộn đến mức, không có đủ thời gian để quan tâm đến em trai mình.
" em cứ dọn đến bất cứ lúc nào, nếu có nhiều đồ quá thì gọi cho anh, anh có thể giúp em một tay. "
Kim Đại Hùng niềm nở đưa ra lời gợi ý khi Chương Hạo đặt bút ký hợp đồng thuê nhà, em mỉm cười và gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh.
" ngày mai em sẽ dọn đến, nếu có thể anh giúp em với ạ, em đúng là hơi nhiều đồ cần mang lên tầng. "
Kim Đại Hùng đồng ý ngay tấp lự, trong đầu anh đã có một vài suy tính riêng rồi.
2
Kim Đại Hùng lần nữa xác nhận rằng giữa hai người này thật sự có vấn đề, còn là vấn đề không hề nhỏ.
Hôm qua anh đã nói sẽ giúp Chương Hạo mang đồ của em ấy lên tầng, vì thế sáng sớm nay anh đã loi luôn cả thằng em lười biếng chỉ thích cuộn trong chăn của mình theo làm chân sai vặt. Bình thường thì hắn sẽ không đi đâu, nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay lại còn dậy sớm hơn cả anh cơ, lúc anh mở cửa phòng hắn còn chưa kịp mở miệng nói thì Kim Khuê Bân đã tranh nói trước rồi.
" Em đi với nhé? "
Sự kỳ lạ quá mức rõ ràng.
" Em nói thật cho anh biết đi Bân, em với Chương Hạo có quen biết từ trước đúng không? " anh nhướn mày nhìn Kim Khuê Bân đang bối rối ngồi trên giường, nói.
Kim Khuê Bân nhấp nháy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nói gì cả, mà kéo tay anh trai mình xuống tầng. Lúc hai người xuống đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở lề đường rồi. Hôm nay Chương Hạo mặc áo thun trắng đơn giản với quần jeans ngắn, trên vai còn có một túi đựng đàn violin.
Hóa ra em ấy biết kéo violin!
" Chào buổi sáng Hạo, anh với em trai không xuống trễ chứ? "
Chương Hạo mỉm cười và đáp với giọng nói dịu dàng: " Không ạ. "
Và ồ, Kim Khuê Bân cứ đờ đẫn mãi thôi, kể từ lúc gặp Chương Hạo.
" Đừng đứng đó như tượng đá nữa thưa ngài, giúp người ta dọn đồ đi. " Kim Đại Hùng đá vào chân em trai mình để gọi hồn hắn trở về.
Ừm...
Chắc chắn là vấn đề nằm ở Chương Hạo.
Kim Đại Hùng vừa quan sát Kim Khuê Bân và Chương Hạo vừa nghĩ như vậy, em trai nhà anh rất quen thuộc với những món đồ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZhangHao ] Chòn xinh ơiii
Fiksi PenggemarNơi mà mình viết cho Chòn xinh và các anh đẹp trai những câu chuyện đáng yêu!