Một đêm thức trắng làm cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, nhưng tôi thật sự không thể ngủ được. Chỉ đành mang cái cơ thể nặng nề này mà đi nấu một bữa cơm cho ba tôi trước khi tôi quay lại thành phố A.
Trông ba tôi còn thảm hơn cả tôi nhiều, mới qua có một đêm mà tôi thấy ông như già đi mấy tuổi. Đôi mắt ông giăng đầy tơ máu, khuôn mặt nhợt nhạt, phờ phạc. Tôi khẽ thở dài khi với tay lấy đồ điều khiển tivi và tắt cái âm thanh làm tôi mất ngủ cả đêm kia đi, tôi thật sự không muốn nghe cái bài hát ấy thêm một giây nào nữa. Quá đau khổ, quá sầu bi, chẳng hợp với tôi gì cả vì trong tim tôi đang gieo trồng một vườn hoa tình yêu dành cho Chương Hạo.
" Con sẽ phải lên thành phố A vào chiều nay, nếu ba có việc thì gọi con nhé. "
Tôi nói với ông sau khi đã chuẩn bị xong cơm nước cho cả ngày. Tôi có vẻ vô tâm quá nhỉ? Trông khi ba tôi đang đau khổ vì sự rời đi của mẹ, tôi chẳng những không an ủi ông mà lại còn gấp gáp muốn rời đi nữa. Nhưng mà tôi thực sự không muốn ở trong ngôi nhà này thêm nữa, bởi mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều khơi gợi lên hình ảnh về mẹ tôi. Người đàn bà có thể từ bỏ tất cả để đổi lấy tiền tài, danh vọng.
Ba tôi đau khổ cho tình yêu mà ông vẫn luôn cố níu giữ, và tôi cũng đau khổ khi nhận ra tất cả những gì tôi làm trong mắt mẹ vẫn chẳng đáng một xu, có lẽ từ rất lâu trước đây bà đã chẳng còn xem tôi là con bà nữa rồi. Bà từ bỏ quá dễ dàng, như thể chúng tôi với bà chưa từng có một mối liên kết nào vậy.
Dù tôi có đau khổ thì sao chứ? Nếu như tôi khóc thật to và hét lên với Ông Trời rằng, tôi là đứa trẻ đáng thương như thế nào khi bị chính người mẹ mình vẫn luôn tôn trọng bỏ rơi một cách không thương tiếc. Liệu ông có vì thương hại cho đứa trẻ này mà quay ngược thời gian sửa chữa những sai lầm trước đó để nó có được cuộc đời mới không?
Tất nhiên là không.
Đây là hiện thực, không phải trong tiểu thuyết hay một bộ phim viễn tưởng nào đấy. Những thứ đã qua thì sẽ không bao giờ có thể trở lại, cũng như khi bạn ném đi một cái ly thủy tinh khiến nó vỡ nát, bạn cũng không thể nào dán nó lại như ban đầu, nó vẫn sẽ hiện ra vô vàn vết nứt. Việc duy nhất bạn có thể làm là vượt qua nổi đau, hướng về tương lai. Huống chi tương lai của tôi còn có một Chương Hạo, tôi không muốn mình gục gã ngay tại đây.
" Ba ăn cơm lúc còn nóng đi nhé, đừng để nó nguội. "
" Con không buồn chút nào sao? "
Ba níu tay tôi lại khi tôi chuẩn bị rời đi.
Tôi nhìn vào đôi mắt của ông, trong đấy ngoại trừ đau khổ thì cũng chỉ còn tuyệt vọng. Tôi cúi đầu nhìn vào bàn tay đang níu lấy tay mình, bàn tay ấy đang run rẩy.
" Có buồn chứ, nhưng rồi nếu con buồn và khóc bà ấy có quay về không? "
Ba tôi thẩn thờ trước câu hỏi của tôi, tôi cũng không muốn nói thêm một lời nào nữa, nên đã trở về phòng ngay sau đó để đặt vé đến thành phố A vào chiều nay.
[ Thần Thần: anh Hùng, chiều nay em về.
Đàn anh Kim: sao em không ở thêm mấy ngày đi? Hiếm khi mới về mà, với cả nhà em cũng có việc còn gì, em cứ ở lại đi không cần lo việc ở cửa hàng đâu.
Thần Thần: việc giải quyết xong hết rồi nên em về.
Đàn anh Kim: vậy cần anh ra đón không?
Thần Thần: không cần đâu, em về rồi anh em mình đi ăn một bữa.
Đàn anh Kim: ok.
Thần Thần: vậy nhé, em off đây.
Đàn anh Kim: ok. ]
Tôi gửi tin nhắn thông báo cho đàn anh cùng phòng, rồi nhanh chóng thu dọn mớ giấy vẽ tôi đã thức cả đêm để phác thảo vào cái bìa hồ sơ thật dày, mà tôi vẫn thường mang theo mỗi khi ra ngoài. Sắp về bên Chương Hạo rồi trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn nhiều, cũng rất háo hức.
" Con đi đây. "
Tôi mang giày rồi đứng trước cửa chào ba lần cuối. Trông ông đã ổn hơn nhiều so với ngày hôm qua, chắc ông cũng hiểu được lời tôi nói rồi.
" Có việc gì ba cứ gọi cho con, con sẽ cố gắng sắp xếp để trở về. "
" Mấy năm này con vất vả rồi. "
Khóe mắt tôi đột nhiên cay xè vì lời quan tâm từ người bố đã lâu chưa gặp. Tôi cứ tưởng mình đã chẳng còn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt ấy, nhưng hóa ra sâu thẩm trong trái tim tôi vẫn luôn mong mỏi một lời hỏi han, quan tâm từ gia đình. Tôi vuốt mặt, nở nụ cười tự tận đáy lòng mình.
" Bố cũng thế. "
Và ông đã cười, nụ cười như hồi còn bé mà tôi đã từng nhìn thấy, nó ấm áp và dịu dàng như nàng xuân.
Tôi bắt chuyến xe nhanh nhất đến thành phố A vào đầu giờ chiều, mất ba mươi phút để về ký túc xá trường tôi đang theo học. Lúc tôi về thì đàn anh Kim vẫn còn trong ca học nên tôi đi tắm trước để lát anh về khỏi phải tranh giành.
" HÀN DUY THẦN. "
Đúng sáu giờ Kim Đại Hùng trở về, đàn anh hét lên một tiếng rồi nhào tới ôm tôi với vẻ mặt nhớ nhung thắm thiết lắm. Tôi đi còn chưa được hai mươi tư tiếng nữa đâu đấy?
" Gì đây, còn chưa đi được hai mươi tư tiếng nữa đó anh thân mến. "
" Xí, tại anh quen mỗi khi về ký túc xá có người mở đèn chứ bộ. " Kim Đại Hùng giả vờ tủi thân mà bĩu môi đáp.
Nghe đàn anh Kim nói xong tôi vừa thấy bất ngờ vừa thấy buồn cười. Tôi cứ nghĩ vị đàn anh này không để ý mấy cái chuyện đấy đâu, ai ngờ cũng quan tâm dữ thế không biết. Tôi bật cười bắt chước đàn anh Chương mà xoa đầu Kim Đại Hùng, rồi nhanh tay đẩy anh đi tắm để còn đi ăn một bữa và cũng là trước khi đàn anh đấm tôi vì dám xoa đầu ảnh. Kim Đại Hùng lườm tôi muốn cháy mặt, ngay lập tức vớ đại một bộ quần áo rồi chạy ào vào nhà vệ sinh, làm tôi đứng ở ngoài nom nớp lo sợ bị anh đấm cho.
Hôm ấy, tôi và Kim Đại Hùng đã có một bữa đi ăn vui vẻ, tôi cũng mở lòng hơn với đàn anh. Kể cho anh nghe về chuyện của gia đình tôi, đàn anh cứ ngồi im lặng lắng nghe hết thẩy rồi vỗ vai tôi an ủi, sợ tôi buồn nên anh cũng không đào sâu vào quá khứ của tôi mà chỉ nói về mấy cái vấn đề về tình yêu. Kim Đại Hùng chỉ tôi mấy chiêu tán crush nghe cũng hay, mà tôi chẳng biết là có hiệu quả hay không nữa, bởi vì đàn anh đến tận giờ chưa có nổi mảnh tình nào đâu. Nhưng mà thấy anh nói hăng say quá tôi cũng nhiệt tình hưởng ứng cho anh vui, còn việc thực hiện thì chắc là phải để tôi suy nghĩ lại đã. Cơ mà, cũng nhờ đàn anh mà tâm trạng tôi cũng tốt hơn một chút.
Thế là tôi mang cái tâm trạng thật tốt ấy đến tận sáng hôm sau, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất khi tôi bị Chương Hạo bắt gặp mình bỏ đồ ăn vào học bàn của anh ấy.
Tôi phát điên lên mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZhangHao ] Chòn xinh ơiii
ФанфикNơi mà mình viết cho Chòn xinh và các anh đẹp trai những câu chuyện đáng yêu!