🐰🦝 3

42 7 2
                                    

Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân của ba mẹ mình, nhưng khi nó xảy ra tôi vẫn còn cảm thấy thật khó chịu.

" Con sẽ về ngay, nếu con có thể. "

Tôi cúp máy sau khi nhận được thông báo từ ba mình, ông muốn tôi trở về thành phố M ngay lập tức vì ông có chuyện quan trọng muốn thông báo cho tôi. Thông qua cách nói chuyện của ông tôi phần nào đoán được nguyên nhân vấn đề, chắc chắn là về chuyện hôn nhân của ba mẹ.

Tôi biết nó đã trên bờ vực sụp đổ kể từ khi bà tôi qua đời. Bà là người gắn kết các mối quan hệ trong gia đình, sau khi bà rời đi mọi thứ trở nên tệ hơn và tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến. Tôi cứ nghĩ mình đã sẵn sàng cho mọi chuyện, thế nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu của ba, tôi cảm thấy thật khó chịu. Giọng nói tuy đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn chẳng giấu nổi sự run rẩy, có gì đó không ổn lắm.

" đàn anh Kim, em cần về quê mấy ngày, anh báo với chủ tiệm hộ em nhé. "

Tôi vừa vớ đại mấy bộ đồ vào ba lô nhỏ vừa nói với Kim Đại Hùng vẫn đang nhìn tôi từ ngoài cửa phòng, đàn anh Kim gật gật đầu rồi nhanh chóng đặt hộ chuyến xe cho tôi.

" Còn Chương Hạo thì sao? "

Tôi ngẩng đầu nhìn đàn anh, nhớ đến Chương Hạo mỗi tối vẫn sẽ đến cửa hàng, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Tôi mỉm cười trấn an đàn anh rồi nhẹ nhàng nói:

" anh giúp em tặng hai thanh socola cho anh Hạo nhé, em sẽ trả tiền cho anh sau khi em trở lại. "

Đợi Kim Đại Hùng gật đầu đồng ý, khi đó tôi mới an tâm mà rời đi.

" Có cần anh tiễn em một đoạn không? "

" Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi lát đi, sắp tới ca rồi đó. "

Tôi xua tay bảo đàn anh Kim không cần vì tôi mà phải phiền phức như thế rồi chạy như bay ra khỏi cửa. Lúc vừa đến chỗ quẹo do chạy nhanh quá mà tôi va phải một người đang đi lên, có lẽ do vội nên lực rất mạnh làm người nọ phải la lên một tiếng. Tôi lập tức bật dậy xin lỗi ríu rít, nhưng qua một hồi lâu mà vẫn không nhận được tý phản ứng nào, trong lòng tôi có hơi lo lắng.

Không phải là đụng mạnh quá làm người ta bị vấn đề gì rồi không?

Tôi nghĩ như thế rồi lo lắng ngẩng đầu lên nhìn người nọ, và ối là la bất ngờ chưa kia. Đấy là Chương Hạo mà tôi tương tư suốt đây mà, ôi hình như tôi đụng anh ấy mạnh lắm, không biết có sao không nữa.

" anh không sao chứ Hạo? "

Tôi sốt sắng hỏi han, còn xoay người anh mấy vòng để kiểm tra cho chắc, ngoài mấy vết đen do bị bám bụi ra thì không có vết thương nào, lúc này tôi mới yên tâm mà thở phào một hơi. Thế nhưng anh ấy vẫn mãi mà chẳng nói năng gì cả làm tôi thấy hơi kỳ lạ.

" anh bị sao vậy? Hay là có chỗ nào đau à? "

Tôi hỏi lại lần nữa, lần này đàn anh Chương mới có phản ứng lại. Anh lắc lắc đầu nhỏ tỏ vẻ mình không sao, rồi dùng đôi mắt to tròn lấp lánn ấy mà nhìn ttô chằm chằm.

[ AllZhangHao ] Chòn xinh ơiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ