unnamed #1

363 28 0
                                    

cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"

anh nói thế vào ngày bản thân rời khỏi em, rời khỏi tất cả mọi người. anh nói thế trong nước mắt.

em và mọi người tôn trọng quyết định của anh, em có cản chứ nhưng anh đã quyết rồi thì làm thế nào bây giờ?

mất đi một mảnh ghép, saigon phantom rồi sẽ thích ứng được và vận hành như cách tụi em chấp nhận anh quý. chỉ là, chỉ là với em mọi thứ vẫn trống vắng lắm.

bởi, kị nhất là cảm giác quen thuộc mà.

có thể mọi thứ vẫn trơn tru như trước hay thậm chí còn hơn, nhưng cái em cần lại chẳng phải cảm giác đó. hơn ai hết, với em phạm vũ hoài nam là người đặc biệt.

đã từng có bao lần nô đùa cùng nhau, đã từng sống dưới cùng một mái nhà qua bao biến cố. em không phải là tảng băng mà quen được việc thiếu vắng anh nhanh như vậy.

chốc chốc lại nhìn về góc livestream quen thuộc, chốc nữa lại nghía sang phía phòng bâng, biểu hiện của tấn khoa kể từ khi hoài nam rời đi chỉ có thế.

dẫu biết ai cũng có những ngày như thế, và những ngày như thế rồi cũng sẽ qua đi. tấn khoa bất chợt nhận ra những người anh em sẽ chẳng lưu luyến, nhớ nhung nhau đến nhường này.

mà quen thuộc, lưu luyến, nhớ nhung chẳng phải những mỹ từ để miêu tả tình yêu hay sao?

buồn cười, ở cùng nhau lâu đến thế, chỉ có khi anh đi rồi mới nhận ra tình cảm của mình.

tấn khoa biết anh vẫn ở sài gòn, chỉ gọi một cú là sẽ gặp anh ngay. nhưng gặp trong chốc lát là không đủ, bởi nỗi nhớ của em đã ứ nghẹn lắm rồi.

tấn khoa thấy bản thân em quá thể yếu đuối, lần đầu tiên trong đời.

- alo? anh Rin?

"em rảnh không? anh nhớ em"

- để em rủ luôn mọi người.

"không, em thôi. anh nhớ em nhiều nhất thôi."

[namkhoa] chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ