- anh nhậu?
- ừm, chút xíu à..
- trả lời kiểu đó là không có chút xíu nào đâu à nha.
khoa ngồi đối diện người trong mộng bấy lâu, cố gắng phớt lờ con tim đang đập liên hồi cùng nỗi nhớ và những giọt nước mắt chỉ trực chờ để trào ra.
em không muốn khóc, ít nhất là vào lần gặp lại nhau sau hơn nửa năm của cả hai.
- rồi sao im luôn vậy?
em đánh tiếng.
phạm vũ hoài nam - người có đô bất tử giờ đang ngồi trước mặt em, hai má đỏ au nhưng tóc vẫn vuốt lên rất bảnh tỏn. anh nấc lên mấy cái rồi nói.
- ai đây? phải khoa không?
- ờ..không? lai bánh nè.
- bánh cc, tấn khoa đâu rồi.
người ta nói rượu vào thì lời ra, em thật lòng muốn biết anh đang nghĩ gì về em ngay lúc này.
- tấn khoa là ai?
hoài nam nhíu mày nhìn em, rồi lại gắt gỏng nói.
- là thần đồng.
- thần đồng của anh.
khoa có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vồn vã và dồn dập như trống, bụng nôn nao như hàng ngàn chú bướm vây quanh còn tay thì bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
- anh nào?
- anh nè! phạm vũ hoài nam nè!
- khoa giỏi lắm, chơi game giỏi, học lại càng giỏi, giỏi nhất là quậy nhưng có anh bảo kê hết rồi mà!
- mà.. dạo này không ở gần khoa nữa, hong biết lúc ẻm phá có ai dọn tàn cuộc hong ta?..
- mà lai bánh anh nói mấy cái này mày đừng có kể tấn khoa nghe đó.
thấy anh ngoắc tay gọi mình lại, khoa cũng chồm người thử coi anh nói gì.
- má, anh mày nhớ khoa vãi!
khoa thề, em ghét cay ghét đắng cái mùi bia rượu, nhưng hôm nay em thấy bản thân say đến mức chân đứng không vững được nữa.
có lẽ, có lẽ thôi,
hoài nam cũng nhớ em, nhiều như cách em ngày đêm ôm anh trong mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[namkhoa] chưa đặt tên
Fanfiction"cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"