tấn khoa vùi đầu vào cổ gã lâu thật lâu, lâu đến mức chính em cũng thấy có phần hơi mỏi. chỉ là, em sợ chỉ một khắc lơ là anh sẽ lại biến mất.
khoa cùng với saigon phantom đi qua bao nhiêu thời kỳ, bao nhiêu giai đoạn bị chì chiết, nghi ngờ cũng tuyệt nhiên chưa hề lo lắng, sợ hãi như lúc này. như vừa có được mọi thứ, lại như chẳng có gì.
- sắp tới chung kết rồi ha.
nam nói nhẹ bâng, nhưng bản chất lòng anh lại không như thế.
- anh ra hà nội với tụi em nha?
khoa lách mình ra khỏi cái ôm, em chỉ thấy hơi ấm từ anh sao mà vơi đi nhanh quá.
- sao được em, anh đâu có vé coi chung kết.
- tuyển thủ cũng được cho vé mà, em cho anh.
hoài nam hơi ngập ngừng, bởi đã luôn là người đứng dưới ánh hào quang sáng chói đó, việc chỉ còn có thể đứng ngắm nhìn từ ghế khán giả thật xót xa. dẫu lúc ra đi anh rất dứt khoác, nhưng nhìn sân khấu đó, nhìn khoa, nhìn mọi người, nhìn fans khiến anh chẳng đành lòng nữa. gã nói rồi mà, gã nhớ saigon phantom lắm, dẫu cho việc nhớ khoa làm gã dày vò hơn cả, nhưng khoa luôn là một phần của saigon phantom mà.
gã vô tình quên mất, họ có một nhóm chat của cả team, và từ đó đến nay hoài nam vẫn luôn là một phần của mọi người. lắm lúc, bâng sẽ bất chợt nhắc tên gã rồi hỏi đi đâu mà đến đêm vẫn chưa về phòng để rồi cá sẽ thả dấu chấm hỏi to tướng còn ngọc quý thì gửi cả voice hỏi thằng bánh có bị khùng không.
đạt cũng thế, nó cũng hỏi nhầm nhiều. anh titan hay zeref vẫn có lúc vô tình mua dư đồ ăn ra cho cả team, cái này là bâng kể.
với tất cả mọi người, phạm vũ hoài nam lúc nào cũng là một phần của SGP, chưa bao giờ rời đi đâu hết.
- em không rủ anh thì mọi người cũng sẽ rủ anh thôi. ai cũng muốn anh đến hết.
- em cũng...
hoài nam ngưng mọi suy tư trong đầu ngay lập tức khi thấy cổ mình ươn ướt. nước mắt chưa bao giờ nhạt nhòa, nó thật mặn, mặn như muối và độc hại như axit. nó thấm qua lớp áo sơ mi của gã, thấm thật sâu vào tâm can và khiến người lớn hơn thấy trái tim mình đau nhức dữ dội.
gã ngập ngừng nhìn xuống, mái đầu nhỏ lại chôn chặt vào hõm cổ anh và vòng tay của em cũng cố tình siết chặt lại.
và hoài nam đã nhắc đến hay chưa? rằng chẳng có ai chịu nổi trước giọt nước mắt của người mình yêu cả.
- anh đi với khoa, nhưng với tư cách là gì đây?
người nhỏ hơn vẫn thút thít, lầm bầm.
- đụ má, nói tới vậy mà còn muốn làm anh em hả?
hoài nam phì cười, hun thật kêu vào tóc của người trong mộng (nay đã trong đời).
- ừ, vậy anh làm người yêu của sgp khoa nha?
- ừm.
thật nhanh như chuồn chuồn lướt, môi hoài nam được phủ lên một tầng âm ấm và gã thấy đâu đó hoa rơi phấp phới trong căn phòng ngủ của mình. gã nghĩ mình điên rồi. và nói gã nghe xem một nụ hôn đã bao giờ là đủ với những kẻ si mê ái tình mộng mị?
tấn khoa khẽ nhắm mắt khi thấy khuôn mặt người em yêu dần phóng đại, và câu chặt lấy cổ anh trong lúc cánh môi mềm bị hôn đến sưng tấy.
khoa thề, chẳng có từ ngữ nào diễn tả được cách hoài nam làm em chộn rộn hết cả lên vào lúc này đâu.
chiều, hoài nam lóc cóc chở em về gaming house và tấn khoa cùng anh titan thành công nhốt được người nọ lại chẳng thả về.
chỗ ngủ các phòng lại bị xáo trộn, còn fish với phoenix thì ngồi thậm thụt lấm lén phán xét bọn yêu nhau.
- ê đạt ơi tao thèm có bồ dữ.
- anh yêu em nè.
- mày cúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[namkhoa] chưa đặt tên
Fanfiction"cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"