cả đội bị dẫn trước 2 ván, không khó để em thấy nét mặt lo lắng của đạt. khoa kéo chàng xạ thủ trẻ lại gần, thủ thỉ:
- đạt cố lên, anh nam tin tưởng tụi mình lắm!
sau này, phoenix kể lại với cả đám trong lúc say khướt rằng nó trong lúc đó cảm giác như vị anh hùng nắm trên tay vận mệnh của cả thế giới.
mà nó cũng tinh ranh, nó thật sự là mắc xích quan trọng trong câu chuyện tình yêu của khoa và gã xạ thủ kia mà.
giành lấy ngôi vô địch, khoa chẳng nhớ mình đã nhảy khỏi ghế từ lúc nào, chỉ nhớ khi em tỉnh lại đã thấy micro trong tay.
- còn về khoa, em cảm thấy như thế nào về chiến thắng lần này?
- em không biết sao, nhưng mà đạt hôm nay nói nhiều lắm, bình thường đã nói nhiều rồi nhưng hôm nay chắc run nên còn nói nhiều hơn nữa.
toan chuyển mic cho người tiếp theo, chị mc lại hỏi tiếp.
- thế còn red thì sao? em có muốn red ở đây không?
- dạ? anh rin thì vẫn luôn ở đây thôi.
đinh tấn khoa, trước hàng ngàn cặp mắt xem trực tiếp và gián tiếp, chỉ vào giữa lòng ngực mình và nói với giọng tỉnh bơ.
- anh rin trong tim tụi em đó giờ.
cả đội cười khúc khích, ừ thì ai mà không quý red, chỉ có khoa là yêu gã thôi.
camera chuyển cảnh sang đâu đó dưới khán đài, gã có vóc dáng nhỏ thó cầm trên tay chiếc điện thoại với dòng chữ led to tướng:
"EM CŨNG TRONG TIM ANH KHOA ƠI"
đinh tấn khoa, 21 tuổi, xuất sắc có thêm một danh hiệu vô địch quốc nội và một người ở lại mãi trong tim, trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[namkhoa] chưa đặt tên
Fanfiction"cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"