hôm chung kết trời hà nội mưa lớn, sấm chớp rền vang. dù bất kỳ ai đến vòng chung kết cũng sẽ đều nao núng, song em lại thấy bản thân có gì đó chông chênh hơn rất nhiều.
đinh tấn khoa không phải lần đầu đánh sân khấu, em là lần đầu đánh sân khấu không có anh.
phạm vũ hoài nam có vóc người nhỏ thó, chẳng cao lớn hơn em bao nhiêu mà tấn khoa lại thấy bờ vai ấy có bao nhiêu là vững chãi, là kiên cường. không phải "không một ai thấy" anh ngày đêm luyện tập, "chẳng ai hay" biết bao giọt nước mắt thầm lặng, tấn khoa em thấy hết tất cả.
saigon phantom là những con người trẻ tuổi với khát khao và hoài bão luôn rực cháy, thật may mắn em cũng là ánh lửa nhỏ góp nên ngọn đuốc sáng chói, rực rỡ này. nhưng nếu ví SGP là ngọn đuốc, em sẽ gọi hoài nam là một vì sao. là người dìu dắt em, đồng hành cùng em và giờ thì dõi theo em.
- khoa
cái con người nhỏ thó nọ gọi em, hôm nay anh mặc áo đấu nhưng cảm giác vẫn thật lạ lẫm.
- mình vô địch mấy lần rồi, hả anh?
- bảy lần.
khoa im bặt, em thấy bất an khi biết rõ anh sẽ chẳng còn xuất hiện ở phòng chiến lược như trước. và sẽ chẳng còn ai để em ôm thật chặt hay nắm tay thật lâu khi chiến thắng trên sân khấu.
- anh chạy lên cùng em được mà. không thì khoa chạy xuống với anh, nha?
- hả? - người nọ ngơ ngác
- tấn khoa ơi là tấn khoa, ông cố nội của tui, em nghĩ gì là viết hết lên mặt rồi kìa.
rồi khi nhác thấy đôi bàn tay run rẩy và bờ môi khô khốc của người mình yêu, gã thấy tim mình như treo lủng lẳng ngay bờ vực thẳm.
hoài nam kéo em lại, để trán của cả hai tựa vào nhau. em khẽ hít thật sâu, thật chẳng muốn yếu đuối trước thềm trận đấu quyết định.
- khoa biết vì sao anh giải nghệ không?
em nhỏ lắc đầu.
- anh cảm thấy giờ là lúc để giải nghệ. sẽ có lúc em cảm thấy mình phải làm việc gì đó, giống như anh của bây giờ. nhưng trên hết, anh tin thằng đạt làm được. bởi vì sau lưng thằng đạt có em hỗ trợ, có bâng, có quý, có cá và anh titan, zeref, lạc lạc chỉ dẫn. anh chưa bao giờ mất niềm tin vào saigon phantom hết.
hoài nam cười còn tấn khoa như muốn ghì cho hai vầng trán dính chặt vào nhau mãi.
- em có biết vì sao lúc combat anh luôn tự tin đứng ngắm dù có thể bị bắt bất cứ lúc nào không?
- sao..?
- vì khoa bảo kê anh tốt lắm, có khoa là chẳng lo sợ ai nữa hết. anh tin là em cũng sẽ như thế với đạt.
thấy em vẫn cố nhịn dẫu tròng mắt đã ầng ậc nước, gã tách em ra, xoa đầu em thật mạnh.
- ngoan, khóc một chút cũng tốt. anh ở đây mà.
và rồi giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu, hạt mưa táp xối xả vào người lạnh buốt, khoa thấy tim mình ấm đến kì lạ.
- khóc hết rồi tí nữa phải đánh cho cẩn thận, ô kê?
- hức..ok mà..
phạm vũ hoài nam có thân hình nhỏ thó, lắm lúc có vẻ như nhỏ con hơn cả em nhưng dáng hình đó đã, đang và sẽ bao bọc tấn khoa cả những lúc thần trí em hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[namkhoa] chưa đặt tên
Fanfiction"cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"