extra #8

28 5 4
                                    

tụi trong team dạo này gặp trục trặc tình cảm nhiều.

ví như, quý và bâng chiến tranh lạnh cả tháng, hoàng phúc và hữu đạt đột ngột chia tay.

bất đắc dĩ, người duy nhất có tình yêu bền nhất (trộm vía) với ông cố nội của team phải ngồi hàn huyên với tụi lo sỉmp lúc gần 3 giờ sáng.

người đi rừng của sgp nói, tự dưng nó thấy mối quan hệ của cả hai cứ nhạt dần. khi chẳng còn gì để trò chuyện nữa, mọi cuộc trò chuyện của tụi nó đều đi đến ngõ cụt, hoặc gây gắt hơn là cãi vã.

- hình như quý chán em. - nó hút cái rột ly trà sữa, cả nó lẫn cá đều muốn uống bia nhưng hoài nam thì muốn về nhanh để ôm người yêu đi ngủ.

- lai bánh đừng có làm cái mặt chán đời đó, ít ra hai người còn đang quen nhau..

hoài nam, người đứng giữa cả hai kẻ thất tình, vừa gửi vào broadcast ig hình ba ly nước chậm rãi nói.

- sao biết chán? nó nói mày hay sao?

- má, quý mà nói là em đi ăn lẩu nhày luôn rồi chứ ngồi đây làm gì..

- vậy là chưa chán đâu.

hoài nam buồn ngủ gần chết, lâu lắm rồi chưa lượn phố đêm. giờ được dịp cà phê ba giờ sáng thì gặp toàn ca khó đỡ.

- chứ tự dưng nó không nói chuyện với em nữa, em nói cái gì nó cũng im im. rồi nó lười hẳn, có chịu đi chơi với em nữa đâu? - lai bâng nói, thằng này nó buồn mà mỏ nó vẫn 100% hồi chiêu, ác liệt quá.

- mà quen lâu thì chán thôi à anh rin ơi.. em cũng không biết mình còn thích đạt không nữa. - con cá ươn nào đó chen vào.

rồi như cùng một lúc, cả hai đứa nó quay sang nhìn gã.

- gì? nhìn gì?

- có bao giờ anh hết yêu thằng khoa không?

- có chứ mày, nhưng tao cũng yêu lại khoa bằng đó lần luôn.

tụi nó mắt tròn mắt dẹt, quên cả sầu não.

- tao với khoa cũng có lúc không có chủ đề chung nữa, cũng có lúc quýnh lộn qua lại như tụi bây thôi. nhiều lúc tao phải tự hỏi mình có còn yêu khoa nữa không, mà quay sang thấy khoa ngủ ngon ơ, vậy là yêu tiếp chứ gì.

.

.

.

phạm vũ hoài nam là một đứa nhóc lớn lên trong tràn đầy tình yêu thương của gia đình, của mẹ. và vì xung quanh anh luôn tràn đầy năng lượng tình yêu như thế, dẫu có qua bao lâu đi chăng nữa, dẫu con đường game thủ và cộng đồng mạng có cố gắng vùi dập anh thế nào gã trai nọ vẫn giữ được trái tim ấm nóng vẹn nguyên.

từ sự nghiệp cho đến tình cảm, hoài nam luôn cố gắng nghiêm túc hết mực. luôn biết tình cảm sẽ có thăng trầm, hoài nam cũng sớm nhận ra không thể lúc nào cũng có thể yêu điên yêu dại.

có lúc cả hai sẽ rơi vào những khoảng lặng, gã thì lầm lì làm việc nhà còn em thì chuyên tâm làm việc của bản thân. ban đầu hoài nam nghĩ khoảng lặng đó là do anh và em không còn "chung lối" nữa, gã nghĩ mãi về việc cả hai sẽ chẳng có chủ đề chung và khoa sẽ bay đi thật xa, xa mãi mà quên mất mang theo gã đi cùng.

- rồi ông có nói với nó không? - bâng hỏi, nó rất quan tâm cách người anh này đối xử với em út của đội.

- tối đó tao chở khoa đi ăn, ván hôm đó khoa cọc tụi bây chỗ nào hay khoa thấy em không hay chỗ nào, khoa kể tao nghe hết. rồi tao nhận ra tụi tao muốn thì đường gì cũng chung được thôi.

- tụi bây sẽ quen với việc yêu ai đó đến mức nghĩ đó là thói quen, lâu lâu tụi bây sẽ tự thấy tụi bây không còn yêu người đó nữa. nhưng mà cứ thử nghĩ tới cảnh xa nhau đi, khóc liền chớ gì?

vì yêu và được yêu là một quá trình luân phiên lặp lại, ta dễ ngộ nhận nó đã dần nhạt phai dẫu yêu càng lâu thì tình thương càng sâu đậm. chắc chắn sẽ có lúc hết yêu, nhưng song song với đó ta sẽ lại lao vào yêu nhau, vô số lần.

- tao nói đó, còn yêu thì nói chuyện với nhau cho rõ ràng, tụi bây lằng nhằng rồi đánh giải không ra cái gì đi.

[namkhoa] chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ