hoài nam choàng tỉnh với cái đầu đau như búa bổ. ngơ ngác vì lần đầu nhậu cùng mà bâng lại dọn nhà mình sạch sẽ đến như vậy, chắc quý cũng giũa cho nhiều lắm.
gã nhớ mình đã lí nhí nói về nỗi đau âm ỉ trong tim, nhớ mình đã cười ngu ngu với thằng khỉ kia như thế nào trong cơn say triền miên tối nọ. phải chi người nghe là khoa nhỉ.
gã mở cửa phòng ngủ, dụi mắt mấy lần mới nhận ra đó là khoa. người gã nhớ nhung đang ở đây, bằng da bằng thịt, ngay trước mặt gã.
gã đã lướt thấy vô vàn câu quote về tình yêu trên tiktok và khó hiểu vì thứ tình yêu mãnh liệt ấy. mãi cho đến khi thích em, gã mới biết người trong lòng không phải lúc nào cũng sẽ có được trong đời.
hoài nam, phạm vũ hoài nam biết em một lòng muốn lại cùng gã sánh vai trong booth đấu đến thế nào, nhưng em ơi gã chịu không nổi, gã chẳng muốn đánh đấm chi thêm cho mệt đầu cả. tre già thì măng mọc thôi, cứ để những lứa tốt hơn thay gã, thay sgp red mang đến thêm một chiếc cúp, rồi lại một chiếc cúp nữa cho cả đội.
gã nghĩ, thế là tốt nhất.
gã xem nhẹ mọi nhịp tim rung lên khi em đứng gần, ngó lơ mọi lúc bản thân vô tình tìm kiếm dáng hình em giữa một đàn quậy phá nhộn nhịp. gã xem nhẹ cách mình coi trọng tấn khoa.
mẹ gã kể, từ nhỏ gã chẳng hề có bất cứ thứ gì như "gấu ghiền", nhưng nếu có thứ gì gã muốn, đó chắc chắn sẽ là thứ gã nhất quyết không rời xa. esport và con đường tuyển thủ chính là một ví dụ, chẳng một ai hay bao đêm thức trắng tự rèn giũa bản thân, chẳng một ai thấy bao giọt nước mắt thất bại, gã cứ làm và làm đến khi được công nhận thôi.
ngày gã rời đi, người đầu tiên biết tin là mẹ gã, lai bánh, anh titan và tấn khoa. mọi người hiểu cho quyết định của gã, có luyến tiếc thì ai cũng đều hiểu gã sẽ chẳng lung lay đâu.
hoài nam coi các trận đấu sau đó với danh nghĩa tuyển thủ dự bị và cựu tuyển thủ rất nhiều, gã nghĩ mọi thứ đang vận hành rất ổn. gã dư tiền để sống tiếp với nghề streamer, dư thời gian để tiếp tục đầu tư vào một đam mê khác.
đam mê khác là gì? gã..không biết.
gã cứ lẩn quẩn mãi trong câu hỏi chính bản thân đặt ra, chẳng mảy may biết con tim vẫn cứ luôn ngứa ngáy cồn cào. bởi đã đuổi theo đam mê esport thật lâu, gã đặt toàn tâm toàn ý của bản thân vào con đường ấy mà vô thức đặt cả team saigon phantom vào cùng với nó.
ngày ấy gã nào biết sẽ có lúc mình chọn rời đi.
hoài nam nhớ saigon phantom thật lâu, thật nhiều, dẫu có gặp cá, gặp bâng, gặp quý, gặp lạc hay zeref, anh titan thì con tim gã vẫn trống trải như vậy.
cho tới tối hôm qua.
vốn red là người nhậu khá nhiều, kể từ khi rời đấu chuyên nghiệp thì lại càng thường xuyên uống hơn, vừa uống vừa coi mic check của cả đội lúc chẳng có mình.
thật lạ, đầu gã chẳng còn đọng lại điều gì trừ khuôn mặt của khoa hết.
và gã gọi em, và uống rất nhiều cho đến khi em xuất hiện.
- anh rin mới dậy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[namkhoa] chưa đặt tên
Fanfiction"cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"