tấn khoa từng quen hai cô bạn gái hồi còn học cấp 3, một người chia tay vì em chưa đủ chín chắn, một người đá em vì quá lãnh đạm.
em chẳng biết yêu thế nào là đủ. yêu là phải lắng nghe mọi điều người kia nói dù lời mình nói ra không được trân trọng, là hùa theo những trò mè nheo khó hiểu và kì quặc? đó giờ đinh tấn khoa học qua sách vở và trường lớp, thời đó chả có cẩm nang dạy cách yêu và yêu đương trong trường học cũng không được khuyến khích.
- tại em chưa thật sự yêu hai người đó, mà hai người đó cũng không phải quá yêu em.
hoài nam xoa xoa đầu em, thơm ngát mùi bạc hà.
- xì, anh nói cứ như quen nhiều người lắm rồi á.
- ờ ha? anh quen nhiều thiệt mà? kinh nghiệm quá ha?
gã đen mặt nhìn người yêu tự biên tự diễn rồi tự... dỗi.
tấn khoa đột nhiên hạ giọng.
- anh rin ơi, nếu em yêu anh sai cách, anh sẽ chia tay em hả? anh sẽ không đâu, phải hong?..
hoài nam ghì người nhỏ hơn vào cái ôm thật chặt, hôn lên trán em, thủ thỉ.
- sao anh phải chia tay em vì mấy cái đó ta? làm gì có yêu đúng hay sai, quan trọng là yêu hợp hay không. mà anh thấy anh với khoa có bao giờ không hợp đâu!
- hoài nam ơi.
- ơi anh đây?
- nếu có lúc nào mà anh thấy em yêu anh không nhiều như cách anh thể hiện với em, anh phải nói em biết nha. em yêu anh nhiều gấp mười lần những gì em có thể nói ra á.
- ừm, anh hứa nhưng mà..
gã trai mỉm cười nhìn người nhỏ hơn vì tâm sự quá nhiều trong một lúc mà đỏ mặt vùi vào ngực anh rồi lại ngước lên tròn xoe mắt nghe anh nói, bọc em lại trong chăn rồi hôn một cái chóc vào nơi gò má.
- anh thấy khoa yêu anh vãi lồn, vậy nha.
_________
red ra sân nên lên 2 extra luôn (^з^)-☆(^з^)-☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[namkhoa] chưa đặt tên
Fanfic"cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"