khoa nghĩ em là người rất tự lập và em cũng đã luôn cố gắng tự lập. khoa mạnh mẽ và kiên cường hơn so với những gì vẻ bề ngoài của em mang lại, hoặc đơn giản em chỉ là chẳng muốn dựa dẫm vào ai...
...trừ phạm vũ hoài nam.
trước khi quen gã, tôm của em lúc nào cũng có vỏ, cảm sốt chỉ là bệnh vặt còn mấy vết thương thì chốc chốc cũng tự lành. nhưng song tử thì luôn có hai bản thể trong một con người, thì đấy.
- anh nammmm
- dậy rồi hả, anh mua vé rồi thay đồ lẹ anh chở đi ăn rồi đi coi phim.
chờ mãi chẳng thấy người thương ý ới gì, hoài nam bán tính bán nghi mở của phòng vào xem thử thì một tấn khoa nằm chàu quạu trên giường một thân đỏ như tôm luộc xuất hiện.
chả là tối qua có ai đó thức khuya, 3h sáng còn livestream mở nhạc ru ngủ remix mà còn đi tắm trễ dù gã bồ đã í ới đòi lau người cho. kết quả là sáng nay, đinh tấn khoa chính thức bị bệnh.
nằm trên giường không đeo kính nhưng nước mắt sống cứ chảy ra, điều hoà thì 20 độ làm tới, mũi khụt khịt nói năng còn không nên hồn, gã chẳng biết nên trách hay tội người trước mặt đây.
- trước khi ngủ anh để máy lạnh bao nhiêu độ? hửm? khoa?
- ưm..em không nhớ..
- sao lại chỉnh còn hai mươi? - gã vừa nói, tay vừa chỉnh máy lên 27 độ, còn chủ ý mở chế độ tiết kiệm điện để gió thổi nhẹ hơn.
- em nóng mà... - tấn khoa níu lấy tay người yêu thỏ thẻ.
mà nhé, giọng mũi tấn khoa lúc cảm cứ là làm trái tim gã mềm nhũn thôi.
- live ba giờ sáng ha, chúc bé ngủ ngon remix ha.... bây giờ hay lắm rồi, tắm cái giờ đó anh thấy có mình em làm được thôi.
tấn khoa sẵn mệt trong người, mũi hít thở không xong mắt thì nhức ơi là nhức lại gặp thêm kẻ đang 'mắng yêu' trước mặt, triệt để tức giận. mà hình như vì tuyến lệ sẵn đang mở hay sao ấy, em chỉ vừa chớm tủi thân thôi là đã khóc oà.
- nam la em hả..? hức?
người nào đó đang vừa luôn mồm luôn miệng vừa lau tay chân cho em, ngước lên đã thấy một mặt ướt nhẹp mếu máo. đinh tấn khoa em vừa khóc vừa tự vấn bản thân có phải yêu vào là bị đa nhân cách hay không.
- anh nói thôi mà, nói thôi á. hong có la khoa mà, anh thương bé lắm nãy giờ anh đang lau người cho khoa nè khoa thấy hông? hỏng có la khoa đâu nha, 'mắng iu' đó.
người nhỏ hơn nghe hoài nam dỗ mà bật cười, có biết mấy ngày nữa là em lên 21 tuổi rồi không mà dỗ cứ như dỗ em bé ấy.
- em lớn rồi à nha..hức.
- ừ ừ lớn rồi lớn rồi, giờ thì đưa mặt đây anh lau cho nha cục cưng~
- em nói là em lớn rồi! - khoa sau khi đã nín khóc, kiên quyết cãi lại anh.
- ờ người lớn không ai làm chuyện có hại cho sức khoẻ mình đâu.
- em lớn rồi màaaa
- ừ?! anh có nói gì đâu, em là con nít với anh thôi.
hoài nam mất hơn 300k cho cặp vé xem phim đã không đi được, mất thêm 2 tiếng xin lỗi người bệnh vì đã nói em là con nít.
- nhưng em là em bé của anh thiệt mà...khoa ơi...
- ANH ĐI RA NGOÀI!
BẠN ĐANG ĐỌC
[namkhoa] chưa đặt tên
Fanfiction"cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"