tấn khoa và hoài nam không ai thực sự tự tin về khả năng làm bếp của mình. món ngon nhất hoài nam làm được là cơm cùng với cá chiên còn tấn khoa thì chỉ nấu được nồi cơm với công thức "một lóng tay" và canh rau muống, chấm hết.
cả hai hợp lại sẽ thành một bữa cơm hoàn hảo, nhưng đâu có ai ăn cá cả bảy ngày trong tuần? huống chi, người mắt thâm tồi tệ đang rất nghiêm túc trong việc trở thành một boyfriend đáng để bạn bè tấn khoa ngưỡng mộ.
ừ thì, một cái danh fmvp thôi cũng đủ làm bọn họ lóa mắt rồi..
nhưng red phạm không thích hơn thua, gã muốn hơn hẳn.
;
- anh nam làm gì đây?
- tối nay khoa muốn ăn thịt kho, thịt chưng hay chả trứng?
khoa gãi đầu nhìn kẻ tay xách nách mang nào là rau củ quả, nào là thịt cá trứng sữa như người nội trợ chuyên nghiệp. em phụ anh để đồ vào tủ lạnh, vừa làm vừa hỏi.
- tối nay không đi ăn 4P's hả?
- thôi, để anh làm cơm cho mà ăn. cơm nhà ngon hơn chứ. khoa muốn ăn thịt kho trứng cút hay thịt ram?
- thịt ram đi, em luộc rau muống phụ anh.
;
cả hai người sống chung chưa lâu, hoài nam biết rõ sống chung là lúc dễ gây ra xích mích nhất giữa các cặp đôi, nhưng cả hai đã ở cùng dưới một mái nhà từ rất lâu trước khi xác định mối quan hệ. ba cái chuyện cãi cọ cũng làm hết rồi, giờ sống chung chỉ đơn giản là yêu và ấp nhau ở nhà thôi.
thuở loi choi lóc chóc, young boiz suy tình trẻ trâu hết nấc hoài nam đã luôn mơ về ngày có ai đó chờ đợi mình ở nhà. có ai đó cùng mình nấu ăn và cười đùa mỗi khi gã bông đùa vẩn vơ. con người ai cũng cần một chốn để về cả.
hoài nam và tấn khoa còn rất trẻ, tương lai của cả hai rất dài. gã chưa vội tính chuyện đường xa, cái gã muốn chỉ là sống trọn vẹn hiện tại cùng em. gần đây anh yamate gợi ý gã về lại SGP với vai trò sub-coach cùng titan đi qua thêm nhiều mùa giải nữa, gã chưa vội đồng ý, cũng không từ chối. hoài nam muốn đi cùng em thật, nhưng không nhất thiết cứ phải là liên quân và đánh giải mới là "cùng em". lắm lúc, gã nghĩ hay về quê mở một quán cà phê ven biển, tự do về thời gian và lịch trình. khi nào rảnh thì livestream giao lưu, fantoms lại có thêm chỗ mở viewing party.
chà, tương lai đầy hứa hẹn đó chứ.
- suy nghĩ cái gì nữa đó?
người nhỏ hơn hắt nước rửa rau về phía kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đó, nhăn mặt. khoa không thích nhìn mặt hoài nam trong lúc căng thẳng hay suy nghĩ về chuyện gì đó, chuyện em đã biết hoặc chưa.
- suy nghĩ nêm thịt với cái gì á! - gã cười hề hề.
- anh nói dối dở ẹc à.
ngừng một lúc, khoa nói tiếp.
- mà sao nay tự dưng đòi vô bếp dạ? anh nammm.
không hiểu sao dạo này tấn khoa thích làm giọng như này với hoài nam cực, mà khoa làm gì thì gã cũng mê tít thôi.
- anh muốn nấu cho khoa ăn. tại anh muốn thử nấu cho người anh yêu.
khoa gật gù,
- mẹ em cũng nói y vậy á. mẹ nói là chỉ khi em đủ thương ai đó em mới có thể dành ra thời gian nấu ăn cho họ. mẹ cũng nói đồ ăn ở ngoài khác cơm nhà nhất là ở chỗ tình cảm nữa.
là cơm lành canh ngọt đong đầy tình yêu thương, tất nhiên sẽ khác với cơm hàng cháo chợ nhạt nhẽo.
- em cũng muốn nấu cho anh rin ăn nữa. - tấn khoa để nồi cơm điện vào chỗ, ấn nút.
- thì em đang nấu chung với anh nè.
red nhún vai, gã không quá quan tâm việc những gì mình trao đi trong tình yêu có được nhận lại hay không. mỗi người có cách thể hiện khác nhau, không thể vì gã mà bắt em làm những gì bản thân không thích. hơn thế, hoài nam thích phục vụ người mình yêu, gã thích nhìn ánh mắt tò mò của em mỗi khi nghía qua coi gã nêm nếm cái gì.
- anh rin!
- sao em? - gã trai dứt tầm nhìn ra khỏi thau thịt vừa được tẩm ướp xong, đánh mắt sang em bé nọ.
- mai tới em nấu nha? em muốn làm canh rau dền với riêu cua.
- vậy sáng mai dậy sớm đi chợ với anh lựa cua he.
- ò
dở khóc dở cười, cả hai có bao giờ ngủ trước nửa đêm đâu mà sớm với cả mai. thôi kệ, hoài nam tự nhủ sẽ cương quyết ép em đi ngủ vào một giờ sáng và đánh thức em vào khoảng sáu giờ.
đời của phạm vũ hoài nam chưa bao giờ có màu hồng, tuyệt nhiên cũng chẳng hoàn toàn tăm tối. gã cứ như sống trong một màu xám mờ mịt, bình bình ổn ổn đợi ngày tháng trôi qua. ai đến cũng được, ai đi cũng ok nốt. lần đầu gã thấy ánh sáng là lúc gia nhập esport, lần thứ hai là lúc yêu tấn khoa. chẳng biết được bao lâu, chỉ mong em và gã sẽ là chốn để về của nhau lâu nhất có thể.
- miệng em dính gì hả?
- anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[namkhoa] chưa đặt tên
Fanfiction"cuộc đời có hai loại cảm xúc chính - vui và buồn, em buộc phải tập làm quen và hòa hợp được với nó"