Chương 4: Năm 1890 (1)

191 17 10
                                    

"Ciel biết một khi sức mạnh của linh hồn vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, tim cậu có thể sẽ vỡ tung, máu cậu sẽ trào ra khỏi mũi hay miệng, cậu có thể sẽ chết ngay lập tức.

Cậu đã được cảnh báo về những hậu quả này trước đó. Nhưng cậu cần phải chắc chắn rằng tất thảy đều là sự thật. Rằng linh hồn cậu liệu đã quay về quá khứ, hay nó chỉ đang mắc kẹt trong địa ngục dối trá."

Buổi sáng ở Phantomhive bắt đầu từ bốn giờ rưỡi cho quản gia, năm giờ cho các người hầu khác và tám giờ cho Bá Tước.

Hôm nay chưa tới bốn giờ thì chuông đã kêu. Meyrin đang úp mặt vào gối ngủ say sưa thì bị tiếng leng keng inh tai đánh thức. Cô giật mình nhổm lên với cái đầu đỏ rực và rối bù như tổ quạ. Cô ngơ ngác mất hai giây để phân biệt nơi đây là đâu cũng như cô tên là gì; rồi Meyrin mới nhận ra đó là tiếng chuông gọi người hầu. Nó được nối từ phòng của Bá Tước. Cô chộp lấy cặp kính trên tủ đầu giường, luống cuống đeo nó vào rồi dùng tốc độ nhanh nhất và ít hư hại nhất để thay đồng phục của hầu gái.

Meyrin thậm chí chưa kịp rửa mặt hay súc miệng tử tế đã vội chạy tới chỗ Bá Tước. Cô đứng trước cửa phòng cậu, vịn ngực thở hổn hển mất một lúc. Trước khi cô đưa tay gõ cửa, có giọng nam hơi trầm vang lên. "Vào đi."

Đó là giọng của Sebastian.

Meyrin ngạc nhiên thò đầu vào và quan sát. Không gian tối, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ lò sưởi đang cháy ở góc phía nam. Như những gì cô biết, phòng cậu chủ sẽ luôn có một mùi thơm mát dịu gợi nhớ tới hoa hồng Sterling, hoa loa kèn, và cả mùi gỗ tuyết tùng. Trong khoảnh khắc, cái mũi thính nhạy của cô cũng bắt thấy một mùi tanh nồng khác - một mùi gỉ sắt của máu.

Meyrin có một dự cảm không may mắn lắm về phát hiện này, cơ mà trước khi cô kịp tìm hiểu, Sebastian đã gọi cô lần nữa. Riêng lần này thì giọng hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn và nghiêm khắc hơn nhiều. "Đừng ngó nghiêng. Tôi cần cô, Meyrin."

Meyrin bối rối đi tới. Chiếc giường bốn cọc được thả kín màn, phòng lại thiếu sáng nên cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của Ciel một cách mơ hồ. Nằm nghiêng, cậu chìm dưới một tấm chăn mùa đông to sụ, xung quanh cậu là rất nhiều gối - cậu trông thật nhỏ bé và an toàn, tựa như chú chim non trong cái tổ quý giá của mình vậy. Và canh chừng cho cái tổ đó là người quản gia đang ngồi bên cạnh, lưng hắn quay về phía cửa, với nửa người bị che khuất bởi tấm màn lụa. Meyrin đủ tinh tế để biết mình nên đứng ở phía cuối giường, giữ một khoảng cách thích hợp với họ. Không quay sang nhìn cô, Sebastian bắt đầu bằng một giọng mạch lạc, rõ ràng, chỉ dùng khi hắn yêu cầu hay ra lệnh. Nó luôn hàm chứa sức mạnh khiến người nghe không thể không tuân theo: "Cậu chủ đang sốt. Tôi cần cô chuẩn bị một chậu nước nóng, chỉ nóng chứ không phải nước sôi, và khăn sạch ngay bây giờ. Cô hãy bảo Baldroy hâm nóng soup và chuẩn bị sẵn sàng. Mang theo cả găng tay. Tôi cũng cần cô gọi điện cho bác sĩ Freidrick, và bảo ông ta đến đây ngay lập tức."

Meyrin thật sự phát hoảng trước thông báo Ciel đã ngã bệnh của Sebastian. Và việc hắn yêu cầu phải liên lạc ngay cho Freidrick - bác sĩ riêng của cậu vào thời điểm này - chứng tỏ tình trạng của cậu đang rất không ổn. Nó làm cô nhớ tới chuỗi ngày đầy lo lắng khi họ còn ở Đức; sau khi được giải độc, Ciel thậm chí còn bị mù tạm thời. Cô cắn môi, run giọng hỏi: "Cậu chủ... cậu ấy sốt cao lắm ạ? Cậu ấy đã như thế bao lâu rồi?"

[Kuroshitsuji] The Series: Ashes MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ