Chương 12: Hạt đậu ẩn (4)

122 16 9
                                    



Delilah đã từng nhắc tới những mặt trái của lời nguyền. Không chỉ việc nó thỉnh thoảng sẽ cắn ngược lại vật chủ, khiến cho người đó phải chịu những đau đớn khủng khiếp, mà nó có các hạn chế không thể vượt qua. Dù nó đủ ác, nhưng về bản chất nó vẫn chỉ là vay mượn. Nó không phải quyền năng thật sự. Chính Ciel cũng biết và đã nếm phải không ít trái đắng vì liều thử.

Khi lời nguyền đã đủ mạnh, nghĩa là sau hai năm nó ký sinh trong cơ thể cậu và có hơn ba trăm người bị lây nhiễm, Ciel từng chủ động quyến rũ lão Bá Tước Trancy. Cậu muốn đốt ngắn quãng đường báo thù. Cậu muốn dùng lời nguyền để ép lão khai ra danh tính của lũ thợ săn, tung tích của Undertaker lẫn tên ác quỷ mà anh ta đã bắt tay cùng. Chỉ là giống hệt những gì vửa xảy ra với Darmy Lookwoods, có một thứ sức mạnh vượt xa cậu làm lá chắn cho chúng, khiến cho tà thuật của cậu bị đánh bật lại. Ngay khi cậu mất quyền kiểm soát, đối tượng bị cậu thôi miên lập tức quay sang giết cậu. Lần này Darmy chỉ bóp cổ cậu và may mắn là Sebastian kịp thời xuất hiện; nhưng năm đó lão Trancy đã từng đánh cậu tới thừa sống thiếu chết. Nếu không vì thỏa thuận với Undertaker, Ciel ngờ rằng vào năm mười bảy cậu đã sớm chết rồi.

Ciel càng nghĩ càng thấy bất an. Cậu từng cho rằng việc cậu không thể điều khiển lão Trancy là vì khi đó cậu vẫn còn yếu. Nhưng sau hiến tế, cậu rõ ràng đã mạnh hơn trước.

Tại sao ta vẫn thất bại?

Là vì ta đang ở quá khứ, sức mạnh của ta cũng đã mất đi phần nào?

"Cậu chủ," Giọng nói du dương của người quản gia gạt đi những mảnh vỡ ký ức đang xáo tung trong tim cậu, kéo Ciel quay trở về thực tại. "Ngài đang run." Hắn cẩn thận hỏi. "Tôi có đang quá mạnh tay hay không?"

Cậu khẽ chớp mắt, khá chậm để nhận ra các ngón tay ác quỷ áp lên cổ cậu với sự thận trọng. Hắn đang kiểm tra các vết bầm sau khi giúp cậu lau sạch máu bị bắn lên. Ciel lắc đầu, xác nhận mình vẫn ổn. Thấy vậy, hắn lập tức cúi xuống, bắt đầu cởi giầy và tất cho cậu.

Nhìn ở góc độ này, những gì Bá Tước đã từng chẳng mấy quan tâm lại trở nên thu hút. Cậu thích cái cách mà lọn tóc mỏng, mềm mại rũ xuống trước trán Sebastian, cách sắc đen óng mượt của nó tương phản rõ ràng với tông trắng lạnh của làn da; thích cả hàng lông mi dài tạo cảm giác kiên nhẫn, dịu dàng; cho tới sống mũi cao thẳng, gò má sắc nét chỉ thấy ở người Anh; hay khuôn miệng với môi trên mỏng hơn môi dưới vẫn hay được biết tới là tướng mạo của kẻ đào hoa. Cậu càng thích gương mặt ấy bao nhiêu thì nỗi buồn lo cùng với sự bí bách lại càng mạnh mẽ. Rốt cuộc thì ta nên làm thế nào? Cậu tự hỏi. Rốt cuộc ta phải làm gì để chiến đấu với chúng? Những kẻ rõ ràng mạnh hơn ta quá nhiều? Cậu chìm vào cõi sầu muộn, mông lung khi sờ thấy niềm thôi thúc kỳ lạ là được ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt ngay bây giờ hoặc chỉ đơn thuần là lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Cậu cố cưỡng lại thôi thúc muốn nói với hắn rằng cậu sẽ bảo vệ hắn bằng mọi giá. Cậu biết rằng Sebastian không bao giờ muốn nghe những lời đó và hắn cũng không cần cậu làm thế. Hắn không cần sự an ủi từ con người. Và cậu càng không thể cho phép mình khao khát những điều như vậy. Dù thời gian quay ngược hay là không, cách sống của cậu cũng sẽ không đổi khác. Cậu có mối thù, có mục tiêu, cậu chỉ có thể tập trung vào chúng. Cậu không được yếu đuối hay bị phân tâm. Nhưng kể cả có lý trí bao nhiêu, thì dường như cảm xúc luôn là thứ tàn bạo hơn cả một lời nguyền.

[Kuroshitsuji] The Series: Ashes MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ