Chương 7: Bất thường (2)

197 25 0
                                    

Nhưng chỉ lát sau, Ciel bỗng trở mình và thức giấc. Không có vẻ gì là kinh ngạc trước cái bóng đen nguy hiểm đang theo dõi mình, cậu chầm chậm dụi mắt, trên gương mặt toát nên vẻ mơ màng một cách ngây thơ. Nghiêng người và vùi vào chiếc gối mềm, cậu mỉm cười với Sebastian, khẽ nói bằng giọng hơi khàn.

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ bác sĩ Friedrick dọa được ngươi rồi à?"

Ác quỷ không cười đáp lại. Vì thế trông hắn rất lạnh lùng. Sự lạnh lùng đủ che giấu cơn giận đang âm ỉ trong hắn. Hắn nheo mắt, nói. "Tôi chỉ ngạc nhiên là hợp đồng của chúng ta có khi sẽ phải kết thúc sớm vì ngài đột nhiên chết mà thôi, cậu chủ."

Ngay từ đầu, Ciel vẫn luôn giả vờ ngủ. Không khó để cậu nhìn thấy vẻ đói khát, kích động – khoảnh khắc bản năng quỷ trỗi dậy ngay khi Sebastian vừa bước vào phòng. Hắn đứng đó, nhìn về phía cậu, đồng tử dãn rộng và bao trùm một màu đỏ tươi như máu, trong khi cái bóng dưới chân hắn bất giác uốn éo, xao động, rung chuyển với đầy sự ma quái. Nếu Ciel không lanh trí gọi tên hắn ngay lúc đó, thì rất có thể Friedrick đã bắt gặp hình dạng thật của hắn. Cứ ngỡ hắn đã lấy lại kiểm soát, nhưng rõ là sau khi nghe những tiết lộ về Ciel từ bác sĩ Friedrick, dường như Sebastian có những phản ứng theo chiều hướng khó đoán hơn, dù hắn vẫn giữ tốt vỏ bọc quản gia chuẩn mực trước cậu.

Cậu biết mình không thể giả vờ tiếp được nữa.

"Bác sĩ Friedrick chỉ đang làm quá vấn đề." Ciel nói một cách đơn giản. Và quai hàm Sebastian vô thức đanh lại.

"Thứ lỗi cho tôi, cậu chủ, nhưng tôi không cho là vậy." Hắn nói, với tất cả sự khuôn phép, trong khi ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược. "Sau chuyến đi tới Đức, có thể thấy sức khỏe của ngài đã không còn như trước nữa. Và giờ chỉ qua một đêm, ngài như thể sắp bước vào quan tài."

Ngừng lại vài giây, trông Ciel chẳng khác gì bị bắt quả tang, rồi cậu khẽ đưa tay lên miệng để ngăn một tiếng ho khan. Mắt cậu nhanh chóng lảng ra ngoài cửa sổ rồi quay lại với hắn, cậu lại tỏ ra thản nhiên như thường khi chống chế. "À thì, mưa và cái lạnh của London không bao giờ hợp với những người giống như ta, Sebastian."

Người quản gia không buồn đáp lại trò ngụy biện trẻ con này. Đôi mắt màu trà đó vẫn gắn chặt vào Ciel, với vẻ gì gần như là châm chọc.

Ciel đột nhiên cảm thấy bị đuối lý. Nếu là cậu của ngày trước thì có lẽ cậu sẽ phát cáu, nhưng giờ thì cậu không cách nào nổi giận với Sebastian. Vì thế cậu ngừng cười, đôi mày thanh mảnh thoáng nhướng lên. Giọng cậu hiếu kỳ và một chút do dự. "Ngươi đang lo lắng?"

Sebastian nhíu mày. "Chăm lo sức khỏe của chủ nhân là trách nhiệm của một quản gia." Hắn nhắc Ciel nhớ rằng hắn vẫn luôn theo đúng tôn chỉ và mỹ học của mình. Hắn khác xa những con quỷ ngu xuẩn và chỉ biết ăn ngoài kia. "Tôi chỉ mong rằng ngài sẽ không khiến cho hợp đồng của chúng ta trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn mà thôi."

Cái nhướng mày nọ vẫn nguyên vẹn, và đôi mắt khác màu của cậu tròn xoe. Chúng lấp lánh một thứ tâm tư trong sáng mà người ta một khi nhìn thấy là sẽ khó lòng cáu gắt với cậu. "Rất lâu rồi ta không nghe ngươi nói những điều như thế."

[Kuroshitsuji] The Series: Ashes MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ