Chương 9: Hạt đậu ẩn (1)

199 19 2
                                    

"Ciel thích làm Vua, Sebastian biết điều đó.

Trong mọi trò chơi hay mọi câu đố, miễn là cậu bé muốn thì hắn sẽ đội cho cậu chiếc vương miện huy hoàng nhất. Cậu sẽ có chiến thắng của riêng mình. Đó là nghĩa vụ của một quản gia."


Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi duy nhất một ngọn nến. Ánh lửa yếu ớt của nó chẳng thể lấn át đi bóng tối xung quanh họ, tuy nhiên vẫn đủ để Delilah thấy rõ những lằn roi khủng khiếp trên tấm lưng trần. Cô cẩn thận lau vết thương bằng khăn sạch trước. Sau ba lần vắt, chậu nước dần bị nhuộm đỏ bởi máu.

Ngón tay run rẩy khi Delilah bắt đầu thoa thuốc - một hỗn hợp thảo dược mà cô tự bào chế - và vết thương dần biến thành trắng bệch, rồi từ từ tím lại, tan dần. Sẽ chỉ mất một ngày để tất cả lên da non và không để lại chút tỳ vết nào. Trancy luôn muốn gã điếm nhỏ của mình sẽ phải luôn hoàn hảo.

Môi cô mím chặt, nỗi đau xót và cả giận dữ như bóp chặt trái tim cô. Mãi tận khi đã xong, Delilah mới biết mình vẫn đang rơi nước mắt.

"Không đau đớn nhiều." Một giọng nói khàn, nhẹ hơn gió thổi cất lên, từ thiếu niên đang nằm sấp trên giường.

Câu nói ấy vốn là để an ủi cô, chỉ là sự bình thản và chấp nhận của nó thậm chí khiến Delilah càng đau lòng hơn. Cô quay mặt đi, sau đó bật khóc thật sự.

Giữa căn phòng chật chội, dơ bẩn như ổ chuột, tiếng khóc nức nở của cô lại vô cùng giống với tiếng rơi của những viên ngọc trai. Chúng trong sáng và quen thuộc đến kỳ lạ. Vì thế với cảm giác không nỡ, cậu thiếu niên khó khăn ngồi dậy. Ngắm nhìn sườn mặt đẫm nước mắt của Delilah, cậu suy tư rồi bắt đầu tâm sự. Giọng nói mệt mỏi, dịu dàng và xa vắng ấy của cậu làm cô xiêu lòng. "Khi ta còn nhỏ, mỗi lần ta bị bệnh hay là lên cơn suyễn, nếu mẹ ta đủ sức, bà ấy sẽ luôn xuống bếp và tự mình nấu cho ta một bát soup nấm cục với thịt bằm. Trong lúc ta ăn, mẹ sẽ ngồi bên giường, trò chuyện cùng ta, đọc sách cho ta nghe. Đôi khi mẹ sẽ vuốt tóc dỗ dành bảo ta đừng lo lắng, sẽ hát những bài đồng dao mà duy chỉ những đứa bé trên đồng hoang mới biết. Bà sẽ ở bên ta mãi cho tới khi nào ta ngủ. Và giả như ta có vì nghe thấy tiếng sấm mà sợ hãi, chỉ cần mở mắt ra thì ta sẽ luôn nhìn thấy mẹ vẫn ở đó, thiếp đi trên chiếc ghế bành màu đỏ, cạnh bên ta."

Nói tới đây, trên gương mặt luôn phủ đầy sương giá đó bỗng hiện lên một nụ cười. Nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt tím-xanh ấy. "Sau này mẹ không còn nữa, thì người ta nhìn thấy mỗi khi giật tỉnh giữa ác mộng và bệnh tật chính là Sebastian. Hắn không bao giờ ở bên giường ta giống như mẹ, mà sẽ luôn đứng canh chừng ở cửa. Hắn đứng đó với vẻ trang nghiêm, quy chuẩn của một quản gia, ta có cảm giác những lúc ấy hắn thậm chí không buồn thở như con người nữa. Hắn lặng lẽ quan sát ta từ khoảng cách xa, suốt một đêm; đôi mắt hắn đen tối và sâu thẳm. Đã có một quãng thời gian dài ta căm ghét sự hiện diện của Sebastian, dù chính ta là người yêu cầu hắn ở lại. Ta sợ ác quỷ trong phòng mình, bên cạnh ta, vì ta biết hắn một lúc nào đó rồi cũng sẽ giết ta. Nhưng giờ đây khi ta nhìn bóng mình trên bức tường ở kia-" Cậu rời mắt khỏi gương mặt ngỡ ngàng trong đau thương của Delilah, để đối mặt với cái bóng của chính cậu đang chập chờn bởi ánh nến. "Ta muốn tự gạt mình rằng đó là hắn. Hắn vẫn luôn ở đây, dõi theo ta, chờ đợi ta. Và ta biết, hắn sẽ không bao giờ thích ta yếu đuối. Ta sẽ không cho phép mình rơi nước mắt vì những vết roi này. Ta sẽ không cho phép mình gục ngã, Delilah. Sebastian hay mẹ ta, cả hai người ấy sẽ không bao giờ muốn thấy ta như thế."

[Kuroshitsuji] The Series: Ashes MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ