Chương 6: Bất thường (1)

166 19 5
                                    

"Sebastian không thích Ciel ngủ trong lòng mình như thế. Nhưng lạ thay, hắn không thể buông tay."


Finnian vừa tới phòng Bá Tước và còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng người quản gia vang lên từ đầu hành lang.

"Sao lại là cậu? Meyrin đâu?"

Finnian ngạc nhiên trong vài giây và tròn mắt nhìn. Đi theo sau Sebastian là bác sĩ Friedrick. Đó là một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ âu phục ba mảnh màu xám nhạt, vài sợi tóc thưa dính vào trán; khuôn mặt tròn như cái bánh ấy nhễ nhại toàn là mồ hôi và cả nước mưa. Friedrick thuộc dạng tầm thước, cao khoảng sáu feet, hoặc thậm chí là thấp hơn - nên để đuổi kịp sải bước của người quản gia đang đi phía trước, ông gần như phải chạy hụt hơi và việc ông thở hổn hển vì mệt khiến cho Finnian cảm thấy mủi lòng.

"Chị Meyrin đang bận một số việc khác ạ." Finnian cũng không rõ nguyên nhân, chỉ biết Meyrin nhờ cậu giúp cô trông chừng cậu chủ cho tới khi Sebastian quay lại. Dĩ nhiên Finnian sẽ không bao giờ từ chối những việc như thế.

Đôi mắt màu trà nheo lại và Sebastian thoáng cau mày; nhưng hắn không gặng hỏi, mà chỉ nhanh chóng cởi chiếc măng-tô màu đen mình đang mặc ra. Nó ướt sũng. Điều đó khiến Finnian nhận ra rằng Sebastian cũng giống hệt bác sĩ Friedrick, tóc và mặt hắn cũng đẫm nước mưa. Dễ hiểu thôi vì rõ ràng cơn giông ngoài kia càng lúc càng kinh khủng hơn, mưa dầm suốt từ đêm qua tới tận bây giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại.

Người quản gia đưa chiếc áo cho Finnian cầm hộ. Một cách gọn gàng, hắn dùng khăn tay thấm hết nước mưa trên má và tóc. Chẳng mấy chốc, hắn đã quay trở lại dáng vẻ lịch lãm, chỉn chu và đẹp đẽ, không còn chút nhếch nhác hay bợt bạt nào như vừa nãy nữa.

Bác sĩ Friedrick ở phía sau cũng đang tranh thủ vừa thở vừa lau nước mưa trên mặt. Ông còn chưa lau xong, Sebastian đã gõ cửa và vặn tay nắm, cánh cửa trước mặt họ nặng nề mở ra. Một tiếng ho khan từ trong phòng lọt ra ngoài. Hắn làm động tác mời. "Xin hãy khẩn trương, bác sĩ."

Bác sĩ Friedrick gật đầu, cất chiếc khăn đi và vội vàng vào trong. Finnian cũng định theo cùng nhưng Sebastian lại bất ngờ chặn cậu lại.

"Cậu sẽ ở đây."

"Ơ?" Finnian nghệt mặt ra. "Tại sao ạ?"

Một bên mày Sebastian nhếch lên, nhưng môi hắn không cười. Hai điều này kết hợp lại với nhau đã tạo nên một loại biểu cảm trào phúng rất tinh tế. Finnian đã làm việc dưới trướng hắn đủ lâu để biết khi nào Sebastian đang khó chịu. Thế là cậu lùi lại trong vô thức còn miệng thì năn nỉ. "Nhưng mà, tôi rất muốn nhìn cậu chủ..." Finnian thật lòng quan tâm Ciel. Cậu muốn biết liệu bệnh tình của cậu bé có nặng lắm không. Liệu Ciel sẽ cần cậu ở bên cạnh như hồi ở Đức? Và thật lòng mà nói thì Finnian vốn muốn thăm Ciel ngay khi nghe tin từ Meyrin, chẳng qua với thân phận là người hầu, cậu biết việc đó là trái phép tắc. Giờ có cơ hội, cậu không thể bỏ qua nó. Thậm chí vì muốn khích lệ Ciel, cậu còn đặc biệt mang tới vài cành hoa hồng Sterling. Cậu biết Ciel yêu thích nhất là loài hoa này. "Tôi chỉ muốn biết cậu chủ không khỏe thế nào thôi mà, anh Sebastian... Hãy cho tôi vào với."

[Kuroshitsuji] The Series: Ashes MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ