Chương 13: Hạt đậu ẩn (5)

224 27 13
                                    


Bá Tước vẫn cần mẫn với sổ sách cho tới khi ngủ quên. Lúc người quản gia đến, trên chiếc giường to lớn, cậu bé nằm cuộn tròn trong tư thế bào thai giữa hằng hà những giấy tờ và bàn tính, một cánh tay khoanh lại để đỡ lấy đầu mình.

Ngọn nến nơi đầu giường đã cháy hết từ lúc nào.

Sebastian thả bước thật khẽ khàng nên hầu như chẳng tạo ra tiếng động. Khi đã đến bên giường, hắn lắng nghe nhịp thở ấy trong chốc lát, rồi mới đặt giá nến của mình lên tủ và bắt đầu dọn dẹp giấy tờ.

Hắn biết rằng việc loại bỏ Darmy Lookwoods hay các nhân viên của ông ta sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến công xưởng phía Đông, về mọi mặt. Bá Tước đang cố gắng chữa các lỗ hổng và ra sức cứu lấy tâm huyết của chính mình. Hắn có thể thấy các bản kế hoạch, những bản báo cáo vừa cũ lẫn mới về kẹo Giáng Sinh, những trang giấy đầy chữ viết tay của cậu bé về sản phẩm đồ chơi buộc phải ra mắt sớm hơn dự kiến.

Người khác thường ca tụng Bá Tước Phantomhive là doanh nhân trẻ tuổi nhất nước Anh, báo chí không ngừng tọc mạch về việc cậu giàu có và sống xa hoa tới mức nào, tuy không ai biết rằng để đạt được thành tựu của ngày hôm nay thì cậu đã phải làm việc chăm chỉ, cật lực từ lúc còn rất nhỏ.

Những đứa trẻ khác khi lên mười vẫn được vui tươi chạy nhảy trên khắp các cánh đồng lúa mì, học đàn sáo và đọc thơ của Dante Gabriel Rossetti; trong khi cùng độ tuổi ấy, Ciel đã mất tất cả. Giữa tro tàn, cậu buộc mình sống tiếp. Cậu bé phải học cách trở thành một ngọn roi của Nữ Hoàng, một Bá Tước, một lãnh chúa và một thương nhân. Trong tất thảy những thân phận cậu theo đuổi không có bất cứ một thân phận nào cho phép cậu sống đúng với lứa tuổi của mình.

Sebastian biết rằng vào thời gian đầu, khi Ciel không ngừng ra lệnh hắn phải trở nên hoàn hảo trong vai trò là một quản gia, sự khắc nghiệt và đòi hỏi ấy chỉ nhằm che đậy những áp lực thật sự bên dưới nó. Cậu chỉ muốn hắn dùng chính vai trò này để thúc ép ngược lại, tạo xiềng xích và trói buộc cậu với sự trưởng thành. Và kết quả như cậu mong ước. Cậu không phải một đứa bé cũng chẳng phải một người lớn. Cậu bị mắc kẹt giữa hai trạng thái ấy và dần dà bị chính thói cay độc của cuộc đời bào mòn những phần ngây thơ, vô tư lự cuối cùng trong tâm hồn.

Người quản gia xếp các văn kiện thành từng chồng lên tủ. Rồi thì hắn nhẹ nhàng luồn tay bên dưới đầu Ciel, muốn giúp cậu trở người lại. Nhưng ngay lúc hắn chạm vào cậu, Ciel bỗng giật bắn. Trước khi cậu mở mắt và nhìn rõ được kẻ chạm vào mình là ai, cậu đã rút nhanh từ dưới gối nằm - ánh kim loại lóe lên trong bóng tối và không khó để nhận ra đó là một con dao găm.

Nếu Sebastian không phải là ác quỷ và có phản xạ cực kỳ nhạy bén, thì chắc chắn mũi dao đã đâm thẳng vào cổ họng hắn.

"Cậu chủ." Kẹp lưỡi dao thật chắc giữa ngón trỏ và ngón giữa, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt khác màu bên dưới mình. "Là tôi, Sebastian."

Nghe thấy hắn nhưng có lẽ phải mất một vài giây để Ciel thật sự tin, vì biểu cảm lạnh lùng, độc ác và dữ dội ấy rút đi rất chậm. Cậu thở ra nhẹ nhàng, cơ mặt dãn ra từ từ và bàn tay cầm dao ấy hơi run lên rồi buông lỏng. Cơ thể cậu mềm đi. Môi cậu mấp máy nhưng vẫn không ra tiếng.

[Kuroshitsuji] The Series: Ashes MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ