Chương 11: Hạt đậu ẩn (3)

299 27 40
                                    

Cơn bão dai dẳng một cách chán chường, xe ngựa của Darmy Lookwoods sa lầy tận ba lần. Lúc tới nơi thì người đón ông ta ở cổng cũng không phải quản gia, mà là một cậu trai có mái tóc vàng sáng như râu bắp. Cậu ta nhiệt tình che mưa cho Darmy, nghiêng ô sang phía ông ta hết mức có thể nên nửa người cậu ta gần như ướt sũng.

Cửa dinh thự mở ra, một cô hầu gái vội vàng chạy tới và nhanh nhảu nói. "Cậu chủ đang chờ ngài ở thư phòng, thưa ngài."

Lookwoods bực bội thấm nước mưa trên mặt và trên vai. Ông ta đã tới đây ba lần, không có gì đáng để thấy bỡ ngỡ nữa. Ông ta ra lệnh với vẻ hơi trịch thượng. "Dẫn đường đi."

Meyrin gật đầu, lập tức làm theo lời Darmy bằng tất cả sự hiếu khách mà cô có. Họ lên hai tầng lầu, và dừng lại ở căn phòng nằm cuối hành lang – nơi Ciel thường tiếp khách hoặc họp hành – cô hầu gái nhún mình mở cửa cho ông ta.

Ngay khi bước vào, gã thương nhân lập tức ngửi thấy một mùi thơm xao xuyến trong không khí. Kinh ngạc, ông ta vô thức đưa tay chạm lên mũi mình, cảm thấy như có vị ngọt và cả vị đắng đang đọng trên lưỡi mình. Rồi thì cặp mắt sâu hoắm của Darmy giống như lần theo dấu vết của mùi hương, chúng mau chóng lướt khắp phòng và cuối cùng chạm tới dáng hình mảnh khảnh đang đứng hướng mặt về phía cửa sổ.

"Buổi chiều tốt lành, Bá Tước Phantomhive." Giọng điệu kiêu căng vừa nãy tan biến, trên mặt Darmy chính là sự thân thiết và kính trọng mà chẳng ai nghi ngờ cho được. Ông ta cởi chiếc mũ chóp, nắm nhẹ trong tay khi gửi lời chào.

"Buổi chiều tốt lành, ngài Lookwoods." Cậu thiếu niên đáp, thoáng nghiêng đầu, liếc mắt về phía người đàn ông phía sau mình. Trong chiều ngược sáng, Darmy chỉ thấy một nụ cười nhỏ thấp thoáng trên môi cậu. Và tia lấp lánh từ chiếc khuyên tai cậu đang đeo. "Ngài hẳn là đang lạnh lắm, hãy sưởi ấm một chút đi."

"Thế thì còn gì bằng."

Cậu mời. "Hãy tự nhiên."

Họ di chuyển về phía ghế dài; Darmy ngồi cạnh lò sưởi, trong khi Bá Tước ở phía đối diện. Cô hầu gái luôn chờ sẵn ở góc phòng rốt cuộc cũng bước lên và bắt đầu phục vụ trà cho họ. Động tác của cô nàng rõ là lóng ngóng, quá tệ cho một đầy tớ, tuy nhiên Darmy không tiện bình luận gì mà chỉ ngầm châm chọc trong lòng.

Khi trà suýt nữa thì rót tràn ra ngoài, Ciel mới khẽ giọng nhắc nhở. "Được rồi, Meyrin." Cậu ngước mắt nhìn cô gái tóc đỏ căng thẳng tới nỗi toát cả mồ hôi. Mắt kính của cô mờ mịt vì hơi nóng bốc lên. "Tạm thời cứ để đấy đi."

Meyrin đáp vâng rồi đặt ấm trà trở lại xe phục vụ. Cô đã dõi theo người quản gia làm những việc này cả nghìn lần, nhưng tới khi lâm trận, cô mới biết là mọi thứ chẳng hề dễ dàng chút nào. Cô kín đáo liếc về phía Ciel, và nhận lại một ánh mắt hàm ý. Cô ngoan ngoãn cúi chào và nhanh chóng rời đi trong sự im lặng.

Darmy lơ đãng nhìn theo cô hầu gái chốc lát, nâng tách lên nhấp một ngụm. Như mọi lần, trà ở đây luôn được phục vụ hoàn hảo. Mùi rất thơm, vị đậm vừa, cho thấy nó được pha đúng cách.

"Đây là trà đen Ceylon, đối với ngài thì chẳng mới mẻ, nhưng ta chắc rằng nếu là người biết thưởng thức sẽ không bao giờ quên được vị thơm khói của nó." Bá Tước nhẹ nhàng đặt lọ sữa tới gần Lookwoods. Các ngón tay thon dài, trắng nõn ấy nổi bật lên bởi lớp men xanh của chiếc lọ, bởi những chiếc nhẫn cao quý từ sapphire cùng với vàng và bạc tượng trưng cho một gia tộc lâu đời. "Ngài cũng có thể cho thêm một chút sữa vào trà của mình. Tất cả đều được vắt tươi từ những con bò cái khỏe mạnh nhất trong điền trang nhà Phantomhive. Nó sẽ nâng tầm hương vị của Ceylon."

[Kuroshitsuji] The Series: Ashes MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ