Những con phố của Cleveland chưa từng được biết tới bởi vẻ thượng lưu hay sự hào nhoáng mà người khác vẫn thường thấy ở mọi chốn khắp nước Anh. Nơi này bật lên trong các bài báo vì ánh đèn đỏ của vô số quán rượu và hộp đêm, bởi tiếng gọi mời quyến rũ từ vũ nữ và gái điếm. Dưới vành mũ chóp của các quý ông, có thể thấy cái liếc nhìn thèm muốn bắn về phía những thân thể nuột nà theo cái cách mà họ cho là kín đáo; cũng như cái miệng ướt nước bọt muốn thơm lên da thịt dưới bộ váy diềm xếp.
Như ác quỷ vẫn hay nhận xét: dục vọng của loài người là bất tận.
Mưa đã tạnh hẳn và phố đã lên đèn khi cỗ xe ngựa nhà Phantomhive dừng lại. Cửa xe bật mở, một người đàn ông khoác măng-tô đen tuyền bước xuống. Tay trái giữ cửa và tay còn lại vươn ra để đón lấy bàn tay nhỏ hơn, hắn nghiêng người về phía trước, vững vàng đỡ thiếu niên trong xe. Hắn nhắc nhở bằng giọng dịu dàng:
"Đường vẫn khá trơn, xin hãy cẩn thận."
Ngước mắt nhìn tòa nhà không biển hiệu và thậm chí chẳng có cả cửa sổ; Bá Tước khẽ cười. "Chẳng bao giờ thay đổi nhỉ."
Người quản gia chỉnh lại cổ áo choàng và chiếc nơ lụa xanh, chắc rằng sẽ không có cơn gió lạnh nào có thể làm phiền cậu cũng như các vết bầm chưa khỏi sẽ được che giấu dưới mắt người ngoài. "Những nơi như thế này luôn cần kín tiếng nhất có thể."
Cánh cửa trước mặt họ được sơn màu nâu sẫm, gần tệp với tường. Trên đó có một khe hẹp; chỉ đủ cho người bên trong nhòm ra ngoài và nói chuyện. Ciel nhướng mày. "Tâm lý khách hàng."
Sebastian không nói gì, chỉ có khóe môi cong nhẹ của hắn cho thấy sự đồng tình. Hắn lấy từ trong túi áo một chiếc khăn lụa và đưa nó cho Ciel. "Khói thuốc ở trong đó sẽ không tốt cho ngài. Ngài vẫn còn chưa khỏe hẳn, cậu chủ."
Ciel nhận lấy và che lên mũi. Cậu lặng lẽ hít một hơi ngắn rồi quay mặt nhìn sang hướng khác, chóp tai thoáng ửng đỏ bởi mùi hương của ác quỷ còn vương trên đó. "Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu chiếc khăn trong túi vậy?"
"Tôi chưa bao giờ đếm."
Ciel khịt mũi theo kiểu rất phi quý tộc. "Xa xỉ."
Người quản gia vươn tay gõ cửa. Ba nhịp dài, hai nhịp ngắn, một nhịp dài. Rất nhanh khe hẹp mở ra, một cặp mắt cảnh giác xuất hiện phía sau nó. Không cần nhìn thêm để biết tay gác cổng đang hút bồ đà. Từ trong miệng gã phả ra làn khói trắng, nồng tới nổi dù cách chiếc khăn tay Ciel vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc.
"Mật khẩu?"
Sebastian đáp bằng tiếng Trung chuẩn chỉnh. "Vân Vũ Vu Sơn.*"
* Vân vũ Vu Sơn: Mây mưa ở núi Vu. Vu Sơn tiếp liền với núi Vu Giáp. Dưới chân núi Vu Giáp có đền thờ thần nữ. Theo truyền thuyết: vua Sở Tương Vương đến chơi ban ngày ở Cao Đường, lúc ngủ nhà vua mộng thấy mình ân ái với một người đẹp. Vua hỏi thì nàng thưa: Thiếp là thần nữ ở núi Vu Sơn đến chơi ở Cao Đường. Thiếp có bổn phận buổi sớm làm mây và buổi chiều làm mưa ở chốn Dương Đài. Do tích ấy, các từ: mây mưa, Vu Sơn, Vu Giáp... có nghĩa bóng là chỉ việc chăn gối của nam nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroshitsuji] The Series: Ashes Midnight
FanfictionTitle: Ashes Midnight. Author: Red. Thể loại: BL, AU, OOC, OCs, Fantasy, Thriller, Romace, Dark Magic. Couple: Sebastian Michaelis x Ciel Phantomhive. Status: On Going. Disclaimer: Kuroshitsuji và toàn bộ các nhân vật trong fic đều không phải của t...