"Ciel đã phải kéo đàn mua vui cho vô số khách làng chơi. Cậu ghét tiếng đàn của mình. Nhưng giữa biển lửa, tiếng khóc than, cậu có xúc cảm giống như người cựu quản gia, muốn nhảy múa và rung những nốt nhạc để tế một khúc tang ca cho kẻ thù.
Đó là khoái lạc của ác quỷ - cậu nhớ hắn vô cùng."
Buổi đấu giá luôn được tổ chức ở dinh thự của Bá Tước Trancy, và không có gì có thể bì kịp với sự lộng lẫy của nó.
Người tham dự đều thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc đến từ giới quý tộc. Họ ngồi riêng lẻ thành từng bàn tròn, những chiếc cốc rót đầy rượu và phản chiếu ánh sáng từ chuỗi đèn pha lê. Trên lầu hai, các nhạc công trông như đang lơ lửng giữa những đám mây bồng bềnh được kết bằng lụa satin, họ chơi vài khúc nhạc cung đình mà người ta chỉ nghe thấy khi ghé tiệc của Nữ Hoàng. Dọc theo hai bức tường là những chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn ngon, tất cả những của lạ mà trên đời có được sẽ không thể nào thiếu. Ngay trung tâm căn phòng để chừa một khoảng trống được xây cao khoảng nửa thước, được cho là sân khấu dùng để biểu diễn, là nơi để chốc nữa tên chủ thầu có thể gõ búa và chào mời các vật phẩm xinh đẹp sắp được bán vào tối nay. Mà lúc này, một tốp vũ nữ đang trình diễn màn múa lửa và lắc hông cùng với những quả chuông bằng vàng.
Khi người hầu rót tiếp ly rượu thứ hai, Carlot bỗng nghiêng người sang và mỉm cười thích thú với bạn mình. "Mọi thứ thật tuyệt, đúng chứ, Keleath?"
Người đàn ông được hỏi vẫn còn khá trẻ, chỉ ngoài ba mươi. Mái tóc đen cắt ngắn của anh ta được chải chuốt bằng sáp thơm, vén hết ra sau và ốp vào hai bên đầu, làm lộ ra gương mặt xương xẩu và hơi khắc khổ. Anh ta có một cái miệng mỏng thường xuyên mím chặt lại, ít cười.
"Đúng là tuyệt." Keleath đồng ý về không khí, ánh sáng, con người, âm nhạc, thức ăn và cả rượu họ được thưởng thức tối nay. "Nhưng đây thật sự là một buổi đấu giá từ thiện sao?"
Keleath đã từng tham dự kha khá các bữa tiệc. Dù anh ta không giàu có, nhưng danh tiếng và tước vị của dòng họ anh ta đủ tốt để nhận được thiếp mời từ các quý tộc khác. Anh ta biết không khí của những buổi đấu giá sẽ như thế nào. Khách khứa thoải mái giao lưu và tán tỉnh nhau qua các ly champage và vài điệu waltz. Họ cũng có thể sẽ đeo mặt nạ, nếu đây là tiệc hóa trang hoặc vì chủ tiệc yêu cầu, nhưng sẽ không che kín và đồng loạt một kiểu như vậy. Rõ ràng chiếc mặt nạ trắng, to tới mức phủ kín mặt Keleath, rất giống một thứ công cụ để che giấu thân phận hơn. Khách mời thậm chí không nói chuyện hay liếc nhìn nhau, trừ phi họ được xếp ngồi cùng bàn. Trước mặt cũng không đặt bảng tên, hay bất cứ thứ gì như danh hiệu hoặc gia huy.
Những đặc điểm đó quá nhỏ nhặt, tuy nhiên những gì người ta thường ngầm nói về Bá Tước Trancy mới chính là điều khiến Keleath nghi ngại.
Bá Tước Trancy cực kỳ nổi tiếng, không phải vì khối tài sản khổng lồ mà người ta đồn rằng lão đã được thừa kế từ hư vô. Mà là những bữa tiệc xa hoa, đầy lạc thú mà lão thường tổ chức kể từ ba năm trước. Nghe nói khách khứa của lão ta sẽ được hút thuốc phiện miễn phí, uống trọn một tháp rượu, và được chìm trong xác thịt một cách trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroshitsuji] The Series: Ashes Midnight
FanficTitle: Ashes Midnight. Author: Red. Thể loại: BL, AU, OOC, OCs, Fantasy, Thriller, Romace, Dark Magic. Couple: Sebastian Michaelis x Ciel Phantomhive. Status: On Going. Disclaimer: Kuroshitsuji và toàn bộ các nhân vật trong fic đều không phải của t...