1

462 20 0
                                    

........

"Ta mãi mãi thuộc về chàng..."

Từ trong giấc mộng, Cung Thượng Giác chợt tỉnh giấc. Gian phòng tối tăm, Mặc Trì lạnh lẽo thấy rõ ánh trăng. Đỗ quyên hương phảng phất trong gió xen lẫn chút mùi nguyệt quế khiến hắn dần tỉnh táo.

Trời vẫn còn nhá nhem tối, trăng chưa kịp lặn, hắn thẫn thờ nhìn chậu hoa đỗ quyên đã được bản thân từng chút một chăm bón, không để nó héo tàn. Hắn chăm bón hoa, phải chăng là đang chăm cho tình cảm từ sâu trong lòng Mặc Trì tối tăm kia?

Đã năm năm kể từ ngày định mệnh đó, ngày mà nàng lựa chọn rời đi...Trong ánh mắt của hắn lúc ấy đầy sự không cam lòng nhưng môi chẳng thể mở lời...

Hắn cứ ngồi trầm lặng như thế cho đến khi trời hửng sáng, hắn lại như một thói quen tưới nước cho cây hoa trong phòng và bồn hoa trước cung. Đến khi Viễn Chủy đến cùng hắn ăn bữa sáng mới dừng lại.

- Ca, mấy hôm nay huynh bôn ba bên ngoài vất vả, sắc mặt cũng không được tốt. Đệ đã dặn người thêm chút đồ bổ dưỡng vào thức ăn cho huynh.

- Đệ chu đáo, ta không sao. Thương vụ lần này vẫn như trước, chỉ là...ta đi ngang vài nơi lòng có chút cảm thán.

Cung Viễn Chủy nhìn hắn khó hiểu, nơi nào mà lại khiến ca ca hắn phải cảm thán như thế

- Thành Đại Phú?

Cung Thượng Giác im lặng không đáp lại, Viễn Chủy dường như cũng đã có đáp án trong lòng. 

Năm năm qua, Viễn Chủy biết rõ ca ca mình luôn âm thầm dò hỏi tin tức của nữ nhân kia, chỉ là thế giới rộng lớn, nàng lại ẩn thân quá kỹ, dù tìm thế nào cũng không lộ ra chút tin tức nào.

- Ca, người ta nói không có tin tức gì nghĩa là bình an. Huynh luôn nhớ về người đó, đệ lẽ nào không biết sao? Kim Phục lẽ nào giấu được đệ sao?

- Ta không che giấu đệ, trong lòng hiểu rõ là được. Ta và đệ còn cần nói ra mới hiểu lòng nhau sao?

Cung Viễn Chủy buông bát cơm xuống, ca ca hắn ăn không ngon, hắn cũng chẳng nuốt nổi. Không gian tĩnh lặng, đột nhiên những hồi ức lại kéo đến trong đầu Cung Viễn Chủy

"Giác công tử ăn đi, trong bát Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn mà!"

"Viễn Chủy đệ đệ không chờ Giác công tử rồi ăn sao?"

"Chiều thì chiều cũng không thể thiếu lễ nghi chứ"

"Để cô ấy múc"

Không gian càng lúc càng trở nên tối tăm, yên tĩnh đến não lòng.

....

Sâu trong ngọn núi gần Cô Sơn phái đã bị diệt, một nữ nhân với y phục màu trắng cùng song kiếm trên tay đang không ngừng vung kiếm luyện tập giữa một căn nhà đầy hoa đỗ quyên trắng.

Từng đường kiếm dứt khoát, ánh mắt kiên định đầy sát khí, gương mặt xinh đẹp toát vẻ lạnh lùng kiêu hãnh hệt như ngày đó. Đúng là Thượng Quan Thiển!

- Thiển Thiển cô nương, nghỉ tay đi! Cô đã luyện tập từ khi trời vừa sáng rồi. Ăn sáng thôi!

- Đa tạ cô cô, phiền cô cô lúc nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.

Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ