11

237 15 0
                                    

...
- E là lành ít dữ nhiều!

Cung Tử Vũ cảm thấy mọi thứ như tối sầm xuống, Thượng Quan Thiển đã nói ra điều mà hắn không muốn nghe nhất. Hắn siết chặt tay Cung Tử Thương, đôi mắt đã dần đỏ lên, nước mắt dâng lên trong khoé mắt, chực chờ rơi xuống.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy Cung Tử Vũ dường như ngồi không vững nữa, nàng nhìn vào mắt hắn, ân cần an ủi

- Chấp Nhẫn, tuy ta nói vậy nhưng ngài đừng bao giờ ngừng hy vọng. Vô Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Biết đâu tỷ ấy đã trốn thoát được, đang ẩn nấp trốn chạy sự truy sát của Vô Phong.

- Tử Vũ đệ đệ, mấy năm qua ta cũng không thể tìm được Thiển Thiển. Đệ nhất định phải có niềm tin, chỉ cần đệ tin thê tử của mình còn sống, ta tin có ngày phu thê hai người sẽ trùng phùng. Ta bôn ba bên ngoài, sẽ dốc lòng thu thập tin tức cho đệ.

Cung Tử Vũ cảm thấy lòng đã nhẹ đi đôi chút, hắn vực dậy hi vọng sẽ có ngày được đoàn tụ cùng người mình yêu.

Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương rời đi, nhưng lòng Thượng Quan Thiển vẫn nặng trĩu. Nàng ngồi thẫn thờ, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Cung Thượng Giác rót một chung trà đưa đến trước mặt Thượng Quan Thiển, hắn nhẹ giọng hỏi

- Nàng vẫn đang nghĩ đến Chấp Nhẫn phu nhân sao?

Thượng Quan Thiển nhận lấy chung trà, nhưng nàng lại do dự không muốn uống, cứ xoay đi xoay lại nó, mặt cúi gầm đầy tâm sự. Nhìn nàng lúc này cứ như con mèo nhỏ cuộn mình lại, Cung Thượng Giác đưa tay xoay mặt Thượng Quan Thiển hướng về phía mình, nhìn thẳng vào mắt nàng

- Có tâm sự gì không được giấu ta.

- Ta...tuy ta an ủi Chấp Nhẫn như vậy, nhưng mà...

- Nhưng nàng vẫn cảm thấy thật sự lành ít dữ nhiều. Đúng là mấy năm nay ta có giúp đệ ấy tìm tung tích Vân Vi Sam và cả tin tức về Vân gia. Lúc ta đến đó thì đã không còn ai rồi. Người xung quanh cũng không có chút thông tin nào.

Thượng Quan Thiển thở dài, nàng cảm thấy như sức lực cạn dần. Tuy rằng trước nay nàng và Vân Vi Sam thuộc về hai thế giới khác nhau, suy nghĩ cũng đối lập không cùng chiến tuyến. Nhưng Thượng Quan Thiển không muốn nàng ấy chết trong tay Vô Phong.

Trong vô thức Thượng Quan Thiển đã tựa vào vai Cung Thượng Giác. Trong phút chốc tim hắn đập nhanh hơn, lòng xôn xao không rõ là cảm xúc gì đang dâng trào trong tâm trí. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nàng. 

- Chàng biết không, Vô Phong sẽ không buông tha bất cứ gián điệp nào thất bại. Suốt khoảng thời gian từ yêu lên ma, ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu mạng người chết trong tay sư phụ và các Hàn Nha. Ta sợ lắm...Khi đó ngày nào ta cũng thấp thỏm lo lắng, sợ rằng chưa kịp trả mối thù gia tộc đã chết trong tay kẻ thù...

- Có ta ở đây, lưỡi đao của ta sẽ không lưu tình với bất kỳ kẻ nào động tới người nhà của ta. Trước đây ta không thấu hiểu cho nàng, nhưng hiện tại, thù của nàng cũng chính là thù của ta. Kẻ địch của nàng chính là kẻ địch của Cung Môn.

Dạ Sắc Thượng Thiển - Mặc Trì Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ